Lão quản gia trở về.
Ông ấy thực sự chỉ là một người phàm, nhưng gia tộc của ông ấy đã mấy đời phụng sự cho tộc thanh xà. Chăm sóc cho Phác Đáo Hiền, đến ông ấy đã là đời thứ tư rồi. Ông cũng sắp không còn đủ sức khỏe để theo hầu lão gia nhà ông nữa. May quá, khi ông đã sắp gần đất xa trời, lão Phác của ông đã có người bầu bạn rồi.
"Lão gia, tôi về rồi đây."
"Ừ, có mời được đại phu không?"
Phác Đáo Hiền ra hiệu nói nhỏ thôi, vì Hàn Vương Hạo vẫn còn đang ngủ say trong chăn ấm. Sáng nay y đã đạp chăn mấy lần rồi, quần áo xộc xệch để lộ ra chiếc bụng nhỏ đã bắt đầu nhô lên, trông cực kì đáng yêu.
"Đây ạ." Lão quản gia đưa chiếc giỏ trong tay ra, bên trong là một con thanh xà đang cuộn mình nằm ngủ.
Rắn đã đến mùa ngủ đông, có người chịu đến giúp đỡ đã là may mắn lắm rồi. Có điều đường đi lạnh lẽo, thi thoảng lại có tuyết rơi nên cả đi cả về mất cả một tháng trời. Vậy là Phác Đáo Hiền cũng không lo xa lắm, có một tháng nữa là đến ngày dự sinh, hắn sẽ nhờ cậy vị trưởng bối này ở lại đây vài hôm vậy.
"Phu nhân, đến nơi rồi ạ." Lão quan gia lễ phép cất tiếng gọi, rõ ràng đây không phải một người có thân phận tầm thường.
Phác Đáo Hiền chợt thấy lạnh hết cả sống lưng, sao cảm giác này quen thuộc thế nhỉ? Ngay khi con rắn trong giỏ mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn, hắn liền nhận ra ngay.
"Ta bảo ngươi đi mời đại phu cơ mà?" Hắn quay sang lườm quản gia
"Im miệng!" Phác phu nhân về lại hình người của bà, ước chừng cũng chỉ như một nữ nhân vừa bước vào độ tuổi tứ tuần.
"Mẫu thân..."
"Ngươi giỏi rồi! Đã không thành hôn với người trong tộc, bây giờ lại rước về một con cá? Ngươi coi tộc thanh xà là cái gì?"
"..."
Phác Đáo Hiền không thích hôn nhân sắp đặt, hắn cứ rong ruổi mãi tìm cái thứ mà người ta gọi là chân tình. Nên hắn mặc kệ lễ ghép đôi của tộc, cứ thế trốn ra ngoài từ sau kì phát tình đầu tiên. Cũng đã cả trăm năm hắn không về nhà rồi...
"Ngươi cố ý mời mẫu thân ta đến đây chứ gì?"
"Nhưng các bà đỡ có kinh nghiệm khác đều đã ngủ đông rồi..."
Phác phu nhân biết hắn đang tìm cách giao tiếp với quản gia, bà cũng không tiện nói nhiều nữa. Lập tức lần theo mùi của con cá kia tìm đến phòng ngủ. Bà phải xem xem, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào mà lại có thể quyến rũ Phác Đáo Hiền đến mức thần trí mê mẩn thế này?
"Ơ...Ai vậy ạ?..." Hàn Vương Hạo không thấy người nằm bên cạnh mình nữa nên đã giật mình tỉnh giấc, vậy mà lại thấy một quý phu nhân lạ mặt đang đứng nhìn mình.
"Ta là sinh mẫu của Phác Đáo Hiền."
"..." Hả? Có phải y chưa tỉnh ngủ không?
Hàn Vương Hạo dụi dụi mắt hai lần nữa, ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy vị phu nhân quý phái ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|pernut| bích giản lưu hương
Fanfic"Đây không phải là con của ngươi." "Thế thì sao chứ? Ta không để ý đâu." "Ngay từ đầu ta đã bảo đây không phải con của ngươi rồi?" "..." *** "bích giản lưu hương" có nghĩa là hương thơm đọng lại ở khe suối biếc