Lời thơ gợi sự liên tưởng thú vị, tư duy hình ảnh của người miền núi:
"Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười"
Như vậy, tiếng nói, tiếng cười vốn vô hình đã được hữu hình hóa để trở thành "cọc tiêu" định vị cho đứa trẻ "bước tới".
Lời thơ gợi ra một em bé mới chập chững biết đi, mới bi bô tập nói, lúc thì sà vào lòng mẹ, lúc thì níu lấy tay cha. Và ta có thể hình dung được gương mặt tràn đầy tình yêu thương cùng đôi tay dang rộng của cha mẹ để đón đứa trẻ vào lòng.