1

1.5K 91 1
                                    

Nhạc chị chủ au recommend tui để ở trên mn nhớ nghe cùng nha

Summary: "Nếu đã có tình yêu thì tốt xấu gì cũng nên nói rõ ràng." - Người mất ngôn ngữ

______

Tại một nhà hàng Haidilao ở Thượng Hải, Triệu Gia Hào những viên đá trong ly nước mận chua. Trước mặt anh là khuôn mặt của Lâu Vận Phong vì đưa đến quá gần mà chiếm toàn bộ tầm nhìn của màn hình điện thoại di động. Giọng nói của Lâu Vận Phong truyền đến: "Cậu và Lạc Văn Tuấn sao rồi?"

"Sao trăng gì? Vẫn ổn mà." Triệu Gia Hào cố gắng vượt qua màn hình điện thoại để gắp lấy miếng bún tinh thể trong nồi lẩu cay, chọc Lâu Vận Phong tức đến mức hắn phải cầm điện thoại lên chỉnh vài cái. "Thân là cặp phu thê hàng real duy nhất được ứng cử vào <Thế giới cạnh tranh cặp đôi nam khoa 2.0> mà cậu nói với tôi hai người 'vẫn ổn' ?"

"Không sao, chẳng phải trước mặt tôi là phiên bản 1.0 đây à?" Triệu Gia Hào tìm kiếm rất nhiều đề xuất liên quan đến 1.0, cuộn lên cuộn xuống một lúc rồi mỉm cười khi nhìn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc, "Cũng có nhiều người khác được bầu mà." Tận dụng cơ hội Lâu Vận Phong tức giận giật điện thoại lại, anh nhanh chóng cầm một chiếc đũa nhúng bún tinh thể đã nấu chín chấm vào bát nước chấm nhỏ rồi hài lòng thoả dạ đặt vào đĩa của mình.

"Hai người là phu thê real. Phu! Thê ! Real! Hoàn toàn được đăng ký và lĩnh chứng. Dưới sự chứng kiến của mọi người, từ lời cầu hôn đến lễ cưới đến tuần trăng mật, từ vô danh đến đỉnh cao thế giới, khi Lạc Văn Tuấn giành chức vô địch và cầu hôn cậu nhìn xem có bao nhiêu người phải rơi nước mắt. Ai ngờ được đã qua bao lâu rồi mà hai người vẫn tương kính như tân* đến vậy."

*Tôn trọng nhau như khách

Tương kính như tân thực sự là tính từ thích hợp nhất để hình dung mối quan hệ giữa anh và Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào vừa nghĩ vừa khuấy nước chấm trong bát. "A... nhưng chẳng phải sau khi kết hôn sẽ đều như vậy sao? Kết hôn ba năm rồi, cuộc sống qua ngày còn lấy đâu ra nhiệt tình với chả mãnh liệt.."

Nghe huynh đệ tốt phát biểu một câu thập phần cổ hủ, Lâu Vận Phong đang định mở miệng nói 'đại ca, cậu mới 28 thôi trời ơi, nói cứ như mấy cụ 7 8 chục tuổi thấu hiểu hồng trần vậy đó', vừa ngẩng đầu lên lại thấy người đối diện vẫn đang nhìn đống thức ăn lộn xộn trong nồi với ánh mắt lơ đãng, tâm hồn không biết đã bay lên tầng mây nào rồi

Thật ra có chút oan ức khi nói rằng Triệu Gia Hào đang lang thang trên những tầng mây, vì thực sự anh là đang nghĩ đến Lạc Văn Tuấn. Nhìn chằm chằm vào quầng sáng do đèn huỳnh quang tỏa ra trên hơi nước, anh như bị thôi miên trở lại cái ngày giành chức vô địch.

Sau khi chụp ảnh nhóm, Lạc Văn Tuấn bí mật đi vào hậu trường, trong lúc Triệu Gia Hào bối rối lạc trong tiếng reo hò của đồng đội thì hỗ trợ của anh bước tới từ cơn mưa giấy màu vàng cầm theo một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Ý chí hăng hái hồ hởi trong bộ y phục trắng tuốt, Lạc Văn Tuấn đặc biệt có phong thái của thiếu niên. Tại khoảnh khắc ấy, dường như tất cả những gì còn sót lại trong thế giới của anh chỉ là tà áo tung bay của chàng thiếu niên, những đốm sáng phản chiếu trên bụi vàng bay lượn trên bầu trời và đôi mắt sâu thẳm như hắc thạch của Lạc Văn Tuấn.

[𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠] [𝑂𝑛𝑒𝑙𝑘] 𝐴𝑝ℎ𝑎𝑠𝑖𝑎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ