6

736 79 8
                                    

Triệu Gia Hào ở trong phòng quan sát suốt một ngày, đợi đến khi tin tức tố hoàn toàn ổn định thì được chuyển đến phòng bệnh thường. Mọi người lúc này mới có thời gian tụ tập lại để nhìn đứa bé.

"Đây... đây mọi người tự mình xem đi." Cao Tử ca đóng vai trò là mẹ của đám trẻ nhà BLG, cũng là người duy nhất có con đã chăm sóc đứa bé mấy ngày nay khi Triệu Gia Hào hôn mê, lúc này đang bế tiểu bảo bảo cười cười đầy ẩn ý.

"WOCAO*, Owen" Trần Trạch Bân sốc bật thành tiếng. (*wc= đm)

"Đừng có trước mặt trẻ nhỏ nói từ C Trần Trạch Bân... WOCAO!" Này cũng quá là giống nhau rồi, Bành Lập Huân nhìn mà muốn ngốc cả người.

"Đứa bé này, khá là trắng... giống em." Mẹ Cao tìm bổ sung thêm một đặc điểm, cố gắng an ủi giúp Triệu Gia Hào cảm thấy mình có phần tham gia về mặt di truyền.

"Đứa bé dễ thương quá..." Triệu Gia Hào ngược lại không hề để bụng chọc nhẹ vào má đứa bé, cặp lông mi của bảo bối trong giấc ngủ khẽ rung lên, khiến Triệu Gia Hào cảm thấy tim mình như tan chảy.

Một lúc sau Lâu Vận Phong đến thăm anh, tay xách đủ loại túi lớn túi nhỏ. "Đống này là cho cậu, đống này là cho bảo bối."

"Cảm ơn Phong Phong."

Lâu Vận Phong vừa định hỏi tên chồng nhỏ nhà cậu đâu thì thấy chỗ phồng trên chăn của Triệu Gia Hào vặn vẹo hai lần, lộ ra một cái đầu đầy tóc. Lạc Văn Tuấn bị tiếng nói chuyện của họ làm ảnh hưởng, ngẩng đầu lên dụi dụi vào lòng Triệu Gia Hào, nhưng không có ý định tỉnh dậy. "Vết mổ không đau à, sao lại ôm cậu ta thế này." Lâu Vận Phong nhíu mày, giọng điệu như đang hỏi sao lại để cho con mèo cưng nhà cậu lên giường rồi.

"Vẫn ổn." Triệu Gia Hào đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của Lạc Văn Tuấn sau đó đắp kín chăn cho cậu

"Cậu đó, ôm tiểu tâm can của mình thì dù đau đến mấy cũng không thấy đau nữa." Lâu Vận Phong đành bất lực với cái đầu óc yêu đương của anh, "Mà này, sao giờ mà cậu ta vẫn chưa dậy?"

"Em ấy dạo này ngủ không ngon, toàn gặp ác mộng." Triệu Gia Hào xót xa xoa đầu Lạc Văn Tuấn. Anh có vẻ đã hiểu chút ít về hiệu ứng mèo bị bỏ rơi mà người ta nói trên mạng. Lạc Văn Tuấn ngất đi ngay sau khi Triệu Gia Hào tỉnh dậy, bác sĩ nói là do thức mấy ngày liền kiệt sức nên đã cho truyền dịch bổ sung. Ai ngờ Lạc Văn Tuấn tỉnh lại, liền rút kim truyền ra rồi lao đi tìm anh, mu bàn tay bầm tím, máu chảy rỉ rả. Mọi người sợ quá, vội dẫn Lạc Văn Tuấn đến trước cửa phòng quan sát, từ ngoài cửa kính nhìn thấy bản thân không sao, lúc này sức lực tích lũy cuối cùng của alpha cũng cạn kiệt, ngã đầu ngất đi. Mấy tiếng sau, Lạc Văn Tuấn lại tỉnh, vẫn lo lắng cho anh, mò ra ngoài phòng quan sát, ngóng vào từ ngoài cửa kính, lần này có kinh nghiệm hơn còn kéo theo cả giá truyền dịch.

Cuối cùng khi được chuyển từ phòng quan sát đến phòng bệnh chung, Lạc Văn Tuấn, bệnh nhân thứ hai trong gia đình, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện ngủ bên cạnh anh. Ngay cả trong tình huống này, Lạc Văn Tuấn cũng không thể ngủ thoải mái. Anh thường xuyên nghe thấy Lạc Văn Tuấn thức dậy và khóc, chạy đến bên giường run rẩy ôm chặt lấy anh giống như một chú mèo con sợ bị bỏ rơi.

[𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠] [𝑂𝑛𝑒𝑙𝑘] 𝐴𝑝ℎ𝑎𝑠𝑖𝑎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ