Author: Shine
---------------------------------------------Em và hắn cứ như hai thái cực đối lập nhau vậy, em thì luôn hòa đồng và tươi cười với mọi người xung quanh. Còn hắn chỉ là một kẻ dị biệt với mọi người. Cớ sao em vẫn cứ ở bên hắn dù hắn có tức giận, có quát em hay mắng em thì em sao vẫn cứ ở bên mà nắm chặt tay hắn? Trở thành người bạn đầu tiên mà hắn có tròn đời rồi dần có nhưng người khác.
Đến bây giờ hắn mới nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào... Sakura Haruka nằm trên bàn mà suy nghĩ, hắn liếc nhìn em - Nirei Akihiko mà mặt không khỏi đỏ bừng. Chẳng hiểu sao hắn lại dễ bộc lộ cảm xúc như vậy, nhưng cũng vì thế nên em mới luôn biết tâm trạng của hắn ra sao. Hắn vò đầu của mình mà cố gắng không nhìn anh, nhưng mọi nổ lực ấy đều được em chứng kiến hết từ bao giờ. Nirei vui vẻ bước đến bàn của Sakura.
- Mặt tớ dính gì sao? Hôm nay cậu cứ nhìn tớ mãi.
Nirei ngây thơ hỏi hắn, Sakura thì càng xấu hổ mà cau có quay đi...
- K-không có đâu! Mặt cậu chả dính gì cả...
Đôi mắt hắn cứ nhìn xung quanh, cố gắng không chạm mắt em. Em thì vẫn cười khúc khích trước hành động đáng yêu ấy của hắn, đôi bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa đầu hắn mà trìu mếm thì thầm thì.
- Tớ biết Sakura-kun là người hay xấu hổ nên đừng ngại nếu cậu muốn tâm sự nhé?
- Ai mà cần chứ!!
Hắn nổi giận nhưng mặt lại càng đỏ hơn... Gục mặt xuống bàn - cố che đi khuôn mặt mình để tránh bị em nhìn thấy. Nhưng đôi tai hắn lại phản bội hắn, điều đó càng khiến hành vi của hắn thật dễ thương trong mắt em. Nirei lấy đại một chiếc ghế và ngồi đối diện Sakura, em cũng nằm xuống bàn và đối diện hắn. Gương mặt em như thiên sứ vậy, những đốm tàn nhan cũng chẳng thể khiến em trông nhạt nhòa mà lại xinh đẹp hơn. Nirei cười nhẹ với hắn, hắn mở to mắt lắp bắp
- C-cậu... làm cái gì v-vậy!?
- Chỉ muốn ngắm Sakura-kun thôi?
Trái tim hắn càng đập nhanh hơn theo từng giây, Sakura như sững người mà nhìn em... Nirei thì nhẹ nhàng dùng ngns tay lần theo mí mắt hắn. Con ngươi trái và phải khác màu nhau thật đặc biệt... Đó là những gì em nghĩ, đến cả lông mày bên trái của hắn cũng màu trắng y như tóc vậy.
- Sakura- kun biết gì không?
- Hm...?
- Hì tớ thích nhất là đôi mắt và mái tóc của cậu đó!
Em thật thà mà nói với hắn, hắn nhăn mặt khi em khen hắn như vậy. Hơi bĩu môi mà dùng tay vò tóc lấy em- khiến chúng rối lên. Em thì cười khúc khích lướt ngón tay dọc má hắn, nụ cười dịu dàng của em chỉ khiến hắn càng muốn em hơn mà thôi, Sakura cứ thế mà tận hưởng thế giới của riêng cả hai.
Liệu tình yêu của hắn cứ thế mà đến từ một chiều thôi ư? Chẳng biết em có cảm giác đó không nữa... Vì hắn chưa bao giờ thích hay yêu ai đó. Vì trước khi vào Thị trấn này... Hắn vốn chẳng có ai để tin tưởng, chẳng có ai để trút bỏ lòng mình. Nhưng giờ đây, đã có em ở đây- người hắn thương. Hắn mới biết thế nào là yêu và được yêu?Dù em có yêu hắn như cách hắn yêu em thầm lặng hay không... Thì một điều Sakura có thể khẳng định là hắn sẽ không bao giờ buông tay em ra. Dù chỉ một chút thôi! Hắn sẽ dùng bàn tay to lớn của mà đan vào ngón tay em và giữ chặt em ở bên hắn.
Anh chiều tà cứ thế xuyên qua lớp rèm của phòng học, chiếu vào hai con người đang nắm tay nhau mà ngủ ngon lành, khung cảnh yên bình đến lạ thường... Cứ như hắn và em sinh ra đã dành cho nhau, chỉ là có gặp nhau sớm hơn hay muộn hơn thôi. Trong giấc ngủ ấy, hắn thì thầm với người thương.
- Tôi thề yêu cậu cho đến hết đời... Nirei
Em thì như nghe thấy lời hắn nói mà siết chặt tay hơn, mỉm cười mãn nguyện...