Tư bản

44 9 3
                                    

Một ngày trời thu không nắng không mưa thời tiết thật tuyệt vời để các nàng thơ chụp ảnh check in mùa seoul Lee Chan bán mình cho tư bản cũng cảm thấy thoải mái hơn nhường nào so với cái nóng mùa hè và mấy chục cái đêm nhiệt đới. sẽ là một ngày thật tuyệt vời khi mọi người xuống căn tin công ty ăn và có một giấc chợp mắt khoảng vài chục phút để chuẩn bị cho giờ làm buổi chiều nếu không ăn cơm trưa và Chan lựa chọn vế 2 không ăn và ngủ cho đến giờ chiều cho đến khi Kwon Soonyoung nở một nụ cười không thấy mắt đâu nhìn gian vcl

-  Maknae của team chúng ta ơi

-  Anh đi ra kia chơi

-  Bé Chan yêu dấu ơi

Soonyoung lân la sang chỗ bàn Chan làm việc nợ nụ cười tươi rói không thấy mặt trời nhưng bớt gian ác hơn

-  Sắp đến giờ ăn trưa rồi bé đã định ăn gì chưa

-  Nay em ngủ

-  Là sao là em không ăn trưa à

Chan không đáp làm nốt chút việc là cậu có thể ngủ sớm thêm khoảng 15 phút

-  Mọi người ơi Lee Chan bỏ bữa trưa này

tất cả mọi người dừng tay nhìn về phía Lee Chan em bé của phòng marketing không ăn trưa, mọi người liền sang hỏi han

-  Em ốm à ?

-  Em mệt sao ?

-  Sáng nay em đã ăn sáng chưa ?

-  Hay thằng Mingyu nó giao cho em nhiều việc

-  Để anh làm giúp bé nhá

-  Để anh méch anh Jeonghan cho

- TẤT CẢ DỪNG LẠI !!!!!

4 con người lập tức im bặt

-  Sáng nay em ăn sáng rồi, công việc không có gì cả em làm gần xong rồi, còn anh Hansol đừng có méc anh Jeonghan, anh Seokmin bỏ cái áo ra khỏi người em em thấy nóng

-  Thế vì sao em không ăn trưa. Mingyu lên tiếng

-  Sáng em ăn no nên giờ em cũng không muốn ăn cho lắm

-  Vậy em mua đồ ăn đi bọn anh đi. Seokmin giơ chiếc thẻ ngân hàng lên nháy mắt với Chan một cái

Đây đúng anh mình đây rồi, chứ trở trời mưa gió thế nào mà tự nhiên lại ngọt xớt thế. Và Lee Chan hiện tại đang đứng trước quán đồ ăn hàn cách công ty khoảng gần 10 phút đi bộ, nhìn tờ giấy order mà các anh viết toàn là kim chi riêng Kwon Soonyoung nguyên ông là 2 phần kim chi ăn kèm rồi, tất cả còn lại đều bình thường và có gọi cả cơm trộn cho Chan nữa cuối tờ giấy còn take note rất đáng yêu

"em cứ mua thoải mái đi nhé dù gì cũng là thẻ của mingyu mà >_-"

                                                                                                           - Seokmin -

Thẻ của anh Mingyu là của anh Mingyu đồng thời cũng là quỹ phòng cho mỗi lần liên hoan, ban đầu dùng mãi Chan cũng thấy ngại nhưng mà anh cho phép thì mình cứ dùng thôi.

Chan thấy hối hận vì đi mua đồ rồi 2 túi đồ ăn to đùng thêm một túi đồ ăn vặt mà cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, bước đi đc vài bước thì trời mưa, cậu chạy lại cửa hàng tiện lợi, cơn mưa rào bất chợt khiến ô trong cửa hàng tiện sold out chỉ trong chớp mắt, đúng là chỉ cần đúng thời điểm thì cái gì cũng trôi chảy còn Chan thì chậm hơn đến sau người khác nên mất phần :)))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yêu quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ