Cuối

67 9 0
                                    

Khúc nhạc vĩ cầm vang lên

Bản án tử đã được thực thi

warning: incest \ loạn luân – Miyatwins

deadcharacter, su!c!de, không giống nguyên tác, shortfic, thời gian bị đảo lộn

Khúc thụy du - giai điệu vĩ cầm đã mang đến sự yên bình xen kẽ cho bản thân tôi từ thuở nhỏ. Gửi gắm về một tình cảm, yêu người đến khi đã từ biệt cõi trần. Cảm giác thật tương tự tình cảm của tôi với người anh trai đáng kính. Atsumu, người anh trai tài giỏi mà tôi đang thầm thương trộm nhớ. Nếu hỏi rằng tôi cảm áy náy, có cảm giác kì quặc với quyết định này không. Tôi sẽ bảo rằng chúng thật sự rất rõ ràng, khó khăn, kìm kẹp, cái nhìn của xã hội này. Tôi muốn một lần có thể cất giọng với bản sao của chính mình rằng tôi đã yêu anh như thế nào. Anh em, định kiến xã hội, tư tượng lệch lạc, hoang tưởng. Có phải tôi thật kinh tởm và sai lầm khi yêu anh trai mình chứ. Không phải là tình anh em theo lẽ thường tình, cũng chẳng phải là tình thân thiết, ruột thịt. Chỉ là tình cảm lứa đôi. Nhưng chẳng bao giờ tôi hiểu được cái tình cảm lứa đôi đấy đâu. Chịu đựng đã đủ, mọi sự tiêu cực tích tự dần rồi một ngày nắng sớm sẽ tan biến.

Đã từng bước cùng nhau trên con đường cũ mang nặng bức tranh cánh hoa anh đào khẽ bay theo chiều gió. Đã từng tôi cất lời yêu anh, tôi biết tôi hối hận nhiều lắm.

– Atsumu. Mày nghĩ sao khi tao yêu mày. Hiểu rõ hơn chút, nó không phải tình cảm anh em mà theo kiểu lứa đôi ấy.

Điều tôi nói ra khiến anh trợn tròn mắt, anh kinh tởm và lại buông lời cay nghiệt chửi rủi tôi.

– Osamu mày điên rồi à!?, tao với mày lại anh em đấy. Từ bây giờ, đừng bao giờ gặp lại tao nữa. Và đừng nhận tao là anh trai mày.

Mọi thứ diễn ra thoáng chốc, chỉ phút giây lầm lỡ. Tôi đã thật sự cắt đứt mọi thứ với Atsumu, suy sụp, sụp đổ là thứ miêu tả tâm trạng tồi tệ của tôi bây giờ. Thẫn thờ tôi lảo đảo bước đi về nhà. Chắc hẳn bây giờ Atsumu cũng dọn đồ đi rồi, tôi sẽ sống một mình. Lòng tôi bứt rứt, xuống tâm trạng tồi tệ chỉ sau một đêm. Nỗi sợ sấm sét vẫn chưa buông bỏ tôi, chúng dày vò tôi vào những ngày bão, khiến tôi chỉ dám chui rúc trong chiếc chăn bông quen thuộc. Là một người chủ sở hữu tiệm Onigiri nhỏ, tạm gọi cũng kiếm sống qua ngày. Cha mẹ mất, anh trai từ mặt là thứ tôi phải đối diện, đối diện cảm xúc, đối diện cái nhìn, đội diện lý trí nhưng tôi không thể mãi mạnh mẽ được. Từ ngày anh rời đi, tôi khóc nấc cả lên, khóc nhiều lắm. Tôi đơn phương đã lâu, giờ xả đi hàng tá cảm xúc nặng trĩu trên vai cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Little - AtsuOsaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ