4

89 9 1
                                    

Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ sáng, điện thoại Renjun kêu inh ỏi. Em đưa tay từ chối cuộc điện thoại, rồi chui vào trong chăn gối ấm áp.

Nhưng có vẻ người kia không muốn em quay lại giấc ngủ bởi tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa làm em tỉnh dậy. Renjun thường gắt ngủ và cuộc gọi này chính thức làm em sôi máu khi mới sáng sớm "Đm đứa nào đấy, sáng sớm mà gọi cái đéo gì?"

"Woah hoá ra đây là cách anh trai thân thương trả lời điện thoại của em trai mình, tỉnh táo đi anh ơi, đọc tin nhắn của em đi, anh gặp vấn đề lớn rồi đó." Chenle nói xong thì cúp máy luôn còn chẳng để anh nó kịp phun ra câu chửi thề tiếp theo: "Thằng điên này, nói cái đéo gì thế?"

Renjun gắt lên ném điện thoại lên bàn rồi quay người ngủ tiếp, ngay khi khuôn mặt em chạm vào ai đó, em giật mình mở to mắt khi thấy Jeno ngay cạnh, lại còn đang nhìn em chằm chằm nữa chứ "Đm thằng đẹp trai này."

Đôi mắt hắn vẫn nhìn em, hắn ở đây cả đêm sao? "Anh không rời đi à?" Renjun lí nhí hỏi hắn vì nhận ra trước đó mình lỡ miệng chửi bậy.

Jeno đưa tay gỡ mái tóc rối của em "Tôi đã hứa rồi mà?" hắn ngồi dậy, vén tầm chăn đang phủ lên hai người, hắn lại muốn trêu chọc em.

Mặt Renjun đỏ bừng trước hành động mất nết của hắn, xấu hổ quá, ai lại mới sáng sớm lại nhìn nhau trần trụi thế này. "Đây có phải là lần đầu tiên em nhìn thấy đâu, sao mà vẫn còn xấu hổ thế" thằng biến thái này đúng là không có chừng mực mà, Huang Renjun tha thiết muốn đăng xuất khỏi thế giới này.

Em chuẩn bị chạy thẳng vào nhà vệ sinh thì Jeno tóm lấy tay em rồi kéo em ngồi lên đùi hắn. Cảm giác lạ thật, lần đầu tiên hắn làm thế với em sau khi làm tình, bình thường hắn sẽ dứt khoát rời đi dù em có nài nỉ thế nào đi nữa. Nhưng hôm nay hắn khác quá, thích hắn quá.

Jeno hôn lên cổ em, bàn tay ôm lấy eo em, hắn cúi đầu mút lấy xương quai của em, tay còn lại thì lần mò xuống dưới. Cảm giác tối hôm qua vẫn còn, mềm mại và ẩm ướt, vì vậy hắn có thể dễ dàng đâm thẳng vào Renjun.

"ah" Renjun bất ngờ ưỡn lưng tiếp nhận, trên miệng phát ra những tiếng rên dài.

"Ah...Sao mới sáng sớm ... ah...ah... mà anh hứng rồi?" Renjun với tay bám chặt vào vai hắn, giở giọng trêu ghẹo hắn, trả thù việc khi nãy làm em xấu hổ muốn chết. "Vì gì nhờ" hắn nói, cố gắng lên đỉnh nhanh nhất có thể. Hắn thực sự không có tâm trạng để nghỉ xem hắn và em bình thường làm gì? Tại sao vì cái gì mà hắn lại hứng lên vào sáng sớm? Hắn chỉ muốn giải quyết thắng em của hắn thật nhanh thôi.

Renjun nhắm mắt đầy thất vọng, hoá ra Lee Jeno vẫn là Lee Jeno, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ người khao khát hắn như em mới gieo hy vọng vào mối quan hệ của cả hai thôi. Lúc nào cũng nhượng bộ trước lời nói và hành động của hắn, chết tiệt, em ghét bản thân mình quá, hết lần này đến lần khác để hắn tổn thương em.

Chẳng mấy chốc, Jeno đã đạt đến cao trào. Ngay khi hắn vừa rút ra, Renjun dã đổ ập lên người hắn. Jeno để em nằm xuống giường, đứng dậy lấy quần áo trong ba lô.

"Tôi đi tắm" Hắn nói trước khi ra khỏi phòng.

Renjun nhìn lên bàn với lấy điện thoại của mình, đọc tin nhắn mà Chenle gửi cho em, ấn vào đường link. Đó là một bài viết với lượt tương tác khủng trên diễn đàn trường. Renjun dụi mắt khi đọc tiêu đề của bài viết: "Najun is real"

[NoRenMin] Phobos và Deimos của Sao HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ