4.

144 28 2
                                    

- Mẹ!

Xông vào phòng đập vào mặt gã đầu tiên là mùi ẩm mốc

Mặc dù xung quanh căn phòng này được bài trí rất gọn gàng, nhưng lại phủ bụi khắp nơi

Giống như nơi này chưa từng có ai dọn dẹp trong suốt thời gian dài vậy 

Nhưng đã có một thứ đập vào mắt của gã...

Một thứ gì đó đang ngồi co ro ở góc tường

Yuujirou phải lấy hết can đảm mới dám tiến lại gần

Gã rất chậm rãi, để từ từ tiếp cận người đó, đồng thời đưa tay lại gần với ý định muốn chạm vào

- Mẹ...

- Đừng!

Còn chưa kịp làm gì đã bị tiếng hét của người đó làm gã giật mình

- Em...Em không cố ý... Yuichirou...chỉ...chỉ là... em quá nhớ con thôi... làm ơn...em...em không có ý bật lại chàng...

Nhưng rồi người đó lại run rẩy nói

Cái dáng vẻ sợ sệt như mình đã làm gì sai của người đó khiến gã sững sờ

Đến lúc này, gã mới chú ý đến những dây xích đang cùm chặt tứ chi của người

" Hãy nhìn cho rõ... nét xinh đẹp của mẹ con lúc này..."

- Cái gì mà xinh đẹp cơ chứ?!!!

Gã điên tiết giật đứt những dây xích trên người mẹ mình rồi vội vàng bế người lên

Dùng hết tốc lực của mình mà lao lên trên, ra khỏi cái mật đạo âm u chết tiệt ấy

Để rồi khi ra ngoài, gã mới thấy rõ hơn về tình trạng của mẹ mình lúc này

Cả người thì bẩn thỉu, bốc mùi hôi hám, làn da nhợt nhạt do lâu ngày ở trong bóng tối

Đến cả mái tóc đỏ cũng rũ rượi, bết bát

Nàng giống như một kẻ ăn mày, bị giam lỏng trong căn biệt phủ

Nói ăn mày cũng tội cho ăn mày

Ít nhất những người đó còn có quần áo, còn nàng thì chỉ khoác tạm trên người chiếc áo choàng yukata

Tạm bợ che đi thân xác tàn tạ ấy

- Người... Người không phải Yuichirou sao?... Làm ơn... Hãy bỏ mặc tôi... Mà rời đi đi!... Đừng cố gắng vô ích... Đã có những người... cố gắng cứu tôi nhưng đã bị... người đó giết rồi...

- Sẽ chẳng có ai giết được con đâu, lão già đó đã chết rồi, giờ mẹ đã được tự do

Yuujirou nghiến răng nghiến lợi, gã cứ thế mà ôm nàng lao như bay, băng qua cánh rừng đại ngàn

Bây giờ gã phải đến đó...

Đến bệnh viện tốt nhất thành phố này

...

Rầm

Và cũng chính vì cái ý nghĩ đó, mà một bệnh viện lớn nhất Thành phố đã phải hứng chịu sát khí đằng đằng của gã

Các bác sĩ, y tá vội vàng đưa nàng vào trong phòng, mặc cho nàng la hét sợ hãi khi đột ngột bị lấy ra khỏi vòng tay kia

- Không! Không! Các người là ai?! Các người là ai?! Các người muốn đưa tôi đi đâu?!

Nàng nức nở gào thét, nhưng sức lực yếu ớt của nàng thì làm sao có thể chống lại những bác sĩ khỏe mạnh được cơ chứ?

Rất nhanh chóng nàng đã bị tiêm thuốc mê, rồi đưa vào phòng cấp cứu

Baki, đứa con trai của Yuujirou, cuối cùng cũng đã có mặt, cùng một vài người khác nữa

- Cha! Bà nội sao rồi ạ?

- Bình tĩnh lại đi, bà ấy mới được đưa vào thôi

Gã thật sự đang rất căng thẳng, bởi vì...đã qua mấy chục năm, gã mới tìm lại được hơi ấm quen thuộc đó

Lần này...

Lần này thôi...

Gã thật sự muốn cảm nhận được hơi ấm của người mẹ ấy

" Không được! "

Lần này thì không có gì cản trở gã nữa!

" Thằng con trai ngu ngốc! "

Cha của gã đã chết rồi! Và giờ gã chỉ cần mẹ thôi!

" Tao đã tốn không tốn sức giữ mẹ mày lại! Vậy mà mày dám... "

- B..Bệnh nhân đột ngột lên cơ nguy kịch!! Mau gọi bác sĩ phụ trách!! Mau lên!!

Đang yên đang lành thì đột nhiên trong phòng vang lên tiếng thét gọi của các y tá

Yuujirou còn đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên gã chạy sộc vào trong phòng và điên tiết hét lớn

- Ông tính hủy hoại bà ấy cho đến khi nào nữa hả, Yuichirou?!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Baki ) Ánh Lửa tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ