Sakura trở về khu phố nhưng chỉ mới đến trước cổng thì liền thấy hai người đứng ở trước đợi cậu, đó là Nirei và Togame, Nirei khi mới vừa nhìn thấy cậu, đã chạy lại, ôm chầm lấy cậu.
"Này, làm cái đ-" cậu đỏ mặt lên, định đẩy ra thì cảm giác ướt át, nhìn kĩ lại mới thấy y đang khóc.
"M-mày tại sao lại khóc" cậu nhẹ nhàng đẩy ra, mặt vẫn đỏ.
"Tớ lo lắng cho cậu lắm, tớ sợ cậu sẽ bị gì đó" y khóc thút thít, lấy tay chùi đi những giọt nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi mà không có điểm dừng.
"Tao có bị gì đâu, mày cứ mít ướt như đứa trẻ thế"
"Vậy tớ không khóc nữa" y cố kiềm lại nước mắt, chùi đi những giọt nước còn vương vãi trên mi.
"Sakura, anh cũng lo lắng cho mày lắm đấy" Togame vỗ vai cậu, như thế nào mà cả tên này cũng biết vậy, chẳng lẽ việc cậu bị bắt là nổi tiếng lắm à.
"Thôi, đi vào đi, tôi nghĩ Sakura cũng mệt rồi" Suou nhanh chóng phá banh cái bầu không khí được coi là tẻ nhạt này, đẩy cậu đi vào trong thành phố. Ba người chỉ việc đi theo.
Cậu bị đẩy đến quán của Kotoha, khi bước vào, cô liền quay qua rồi bất ngờ "Sakura, em có sao không, còn hai người nữa có sao không" cô với vẻ mặt có chút lo lắng nhìn cậu.
"Tụi anh không có sao đâu" Umemiya cười tươi nói, có vẻ anh đã lấy lại sự nhiệt huyết ban đầu rồi. Mọi người đi vào chỗ ngồi, vẫn ăn Omurice của cô nấu như bình thường.
"Sakura, t-tên Endo đó có l-làm gì cậu không" Nirei lấp bấp nói, có vẻ y coi chủ đề này không được vui mấy nên mới ngại nói ra như thế. Umemiya và Suou bỗng có sát khí tràn trề khi nghe câu hỏi đấy, có vẻ nó không phải là điều vui vẻ gì.
"Tên đó hả, càng nhắc càng bực bội, giá mà lúc đó tao mà phá được cái còng xích đó là tao sẽ đập nó ra bã" cậu nghiến răng, y nghĩ là chắc tên đó phải làm gì khốn nạn lắm Sakura mới tức giận như vậy.
"Là chuyện gì mà sao ba người lại tức giận quá vậy" Togame nói.
"Endo định làm chuyện đồi bại với tôi, tên đó điên rồi, còn nói cái gì mà nhìn thấy tôi tức giận là dựng đứng lên, tôi không chịu ăn liền nổi giận mà đá vào bụng tôi nhiều phát" cậu với vẻ mặt cau có kể lại cho những người đang tò mò là cậu đang bị gì. Nghe xong, ai náy đều đen xì cái mặt ra, cậu nhìn mọi người.
"Này, mấy người bị cái đéo gì thế, nổi giận à, sao còn giận hơn cả tôi luôn vậy, tôi mới là người giận đây này"
Nirei nhẹ nhàng vén chiếc áo cậu lên, ai náy đều hoảng hốt, ở bụng cậu như bị chà đạp nhiều lần, nó tím tái, có vài chỗ thì xanh rờn, có chỗ thì bung cả máu ra, thế mà họ chẳng mảy may để ý.
"Sakura, bị vậy sao không nói với mọi người về vết thương này chứ" Kotoha đứng ở xa cũng thấy vết thương của cậu mà lo lắng tột độ, chạy lại.
"Đúng rồi đấy, sao lại không nói chứ" Umemiya lên tiếng.
Giờ trong đầu bốn chàng trai hiện giờ đang có suy nghĩ gần như giống nhau.
PHẢI ĐẬP CHẾT ENDO.
"Mấy cái này bình thường mà có gì đâu phải nói chứ" Kotoha nhẹ nhàng tát vào mặt cậu.
"Như vậy là nhẹ, tôi biết cậu không muốn mọi người lo lắng nhưng ít nhất cũng phải nói cho mọi người biết, cậu làm như vậy sẽ khiến cho mọi người lo lắng cho cậu còn nhiều hơn, còn bây giờ đi theo tôi đến bệnh viện"
Cô kéo cậu đi đến bệnh viện thật nhanh, mấy người còn lại cũng đi theo, cậu đỏ mặt, kéo tay mình lại.
"Tôi tự đi được" Sakura đi theo cô.
Khi đến, cậu nhanh chóng được một bác sĩ khám và bác sĩ nói là bên trong của cậu như bị tàn phá nếu có thể thì hãy ở lại bệnh viện để còn xem xét thêm, và hiện tại cậu phải nằm ở trong bệnh viện, mọi người vây xung quanh cậu.
Bầu không khí im lặng đến bất thường, cô thấy vậy liền lên tiếng "tôi đi về trước" cô liền bước ra khỏi phòng.
Rồi cơn im lặng cũng lại đến, cậu khó chịu, cau mày một chút "không muốn nói gì thì đi về cho tao ngủ"
"À không, c-chỉ là muốn hỏi là t-tên đó có hôn cậu không, đ-đừng nghĩ gì cả nhé, tớ c-chỉ muốn hỏi thôi" y xua tay.
"Mày hỏi làm gì, ừ thì tên đó có hôn đấy" mắt cậu giật giật khi y hỏi câu đó.
"Hỏi xong chưa, xong rồi thì cút về cho tao nhờ" hình như sau lần đó mỏ cậu có vẻ hỗn hơn nhiều.
Mọi người đều đồng tình đi về cho cậu được nghỉ ngơi, cậu nhìn ra cửa một lúc rồi nằm xuống, vắt tay lên trán.
"Mấy tên này từ lúc mình về là mình cứ thấy tụi nó kì lạ sao đấy, tại sao chuyện của mình mà lại tức giận như thế, bộ mấy tên này thích lo chuyện bao đồng à"
"Còn tên Endo nữa, tại sao lại nói như thế, chẳng lẽ hắn thích mình, không, không, chắc chắn là không, hắn chắc có sở thích biến thái thôi" cậu thở dài, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Còn về phía bốn người họ, Umemiya thì vẫn bình tĩnh như ngày thường, nhưng trong tâm trí anh bây giờ đang rất hỗn loạn, không ai biết là anh đang nghĩ gì.
Nirei thì về nhà, lên phòng tập lại những động tác mà Suou đã dạy cho mình với suy nghĩ sẽ giúp ít cho cậu hơn là một tên phế vật chỉ biết cầm chân cậu.
Suou thì vẫn điềm tĩnh nhưng con người mưu mô xảo quyệt này thật sự đang rất tức giận đấy, nếu lúc đó Suou mà không tới kịp thì chắc cậu đã bị hắn chơi rồi, lúc đó cậu trai này xé xác hắn ra cũng được nữa.
Togame thì thẫn thờ, mọi người xung quanh gã không biết là gã đã gặp chuyện gì nhưng cũng không dám hỏi, tại vì xung quanh gã có sát khí vô cùng lớn, lỡ láo nháo cái gì mà không đúng là gã xúc.
Nhưng nếu nói về điểm chung của bốn người này thì sẽ là luôn nghĩ về Sakura, không thì cũng là Haruka mà thôi. Cũng có một người cũng nghĩ đến cậu nữa đấy, nhưng có vẻ không được vui cho lắm.
"Lần này phải dẫn Sakura đi thật xa thôi, không thì sẽ lại đánh mất nữa, sẽ tiếc lắm đó" một giọng cười mang rợ vang lên.
________________________Ý là cái chỗ cơm rang trứng á là tôi không biết cái đó gọi là gì nữa nên thông cảm nha, mà cảm giác chap này hơi xàm:(
Nếu cảm thấy chuyện hay, hãy theo dõi và tim các chương tiếp theo của mình nheeee.
![](https://img.wattpad.com/cover/369115337-288-k864936.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHaruka/AllSakura] Cút Hết đi!
FanfictionThể loại: bạo lực, ngọt ngào, kịch tích, tình cảm, Boylove. LƯU Ý!!! Nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ viết nhằm mục đích thỏa mãn lòng đu otp của tôi thôi, mong mọi người không ném đá hay nói những lời gì tàn độc đối với tác phẩm của tôi. Đây là...