chap 13: thật thú vị

983 18 0
                                    


Chap 13

Sau 2 tuần nằm viện An Nhi cũng xuất viện , em được ba đỡ ra xe còn dì vú nuôi thì xách hành lí cho em

' con trai hôm nay con về phải ăn thật nhiều đồ ăn nha toàn là món con thích do chính tay anh Phương muốn tự làm cho con đó"

Em quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe , suy nghĩ anh ta có bỏ thuốc độc vào trong thức ăn không nữa
" Con biết rồi "

Chiếc xe dừng ở căn biệt thự ở trước cổng trồng một dàng hoa hồng  đỏ đang nở hoa đỏ  rực dưới ánh nắng của buổi trưa làm nổi bật cho căn nhà , bước vào trong trên đường đi vào cửa là những bụi hoa tú cầu nở rộ như đang chào đón chủ nhân về ,ba của em và em đều rất thích hoa nhà họ còn có một khu vườn hoa mộng mơ vì thế căn nhà càng thêm sức sống và xinh đẹp
" Con muốn ăn không cả nhà mình ăn"

An nhi mệt mỏi đáp
" Con hơi mệt muốn lên lầu nghỉ ngơi ạ"
Minh Hoàng đồng ý bảo dì vú

" Dì đỡ An Nhi lên phòng đi nghỉ ngơi đi  "

" Vâng thưa ông chủ "

Dì vú đỡ em lên phòng còn ông và Hoài Phương thì ở dưới lầu ông ôm lấy eo y
" Lại sofa ngồi "

"Anh~"
Y nũng nịu gọi ông hôn lên trán y nhéo đầu ti sau lớp áo
"Ah~ưm~.."

" Đồ dâm tiện này"

Y ôm lấy cổ ông chân  khoá lên người  Minh Hoàng cả người mềm nhũn dựa vào lòng ông

" Anh à , em muốn anh~"

Minh Hoàng cười  bất lực vuốt ve tóc y cười khà khà

" Được rồi tối đi anh cho em được không?"

Y bất mãn nhưng vẫn không làm được gì
" Ừm~  anh nhớ đó"
Ông vỗ mông y theo từng nhịp lấy điểu khiển bật chương trình hay xem

" Anh à , An Nhi sẽ ở đây với chúng ta luôn sao?"

" Anh cũng không biết có lẽ anh sẽ tìm cho nó một người tốt rồi gả đi "

" Nhưng nó sẽ chịu sao?"
" Nó chỉ cần quên đi thằng khốn chết tiệt đó là được rồi , từ nhỏ nó luôn nghe lời anh đương nhiên sẽ đồng ý rồi "

Hoài Phương im lặng suy nghĩ tốt nhất là nhanh bị tống cổ ra ngoài để y cùng với Minh Hoàng có không gian riêng, có em chỉ thêm phiền phức mà e rằng em cũng sẽ cướp đi sự yêu thương của chồng mình dành cho y

" Anh mệt quá anh lên lầu đây"

" Em cũng thấy mệt muốn đi cùng anh "

Y nắm lấy tay ông bước lên lầu người này là người mà y cả đời  cũng sẽ không bao giờ buông tay

14:20 chiều

Ông cùng y bước xuống lầu dặn giúp việc hâm đồ ăn lại còn mình lên phòng gọi An Nhi xuống dùng bữa

" Con trai ăn nhiều vào mới nhanh khoẻ được"

Các món ăn trên bàn đều là các món nhẹ như  rau củ hấp , cá hấp .. các món này đều dễ tiêu hoá đối với người  khác có chút nhạt nhưng người bệnh như em đây là một bữa ăn dinh dưỡng

" An Nhi lâu rồi con không về nhà con còn nhớ cây anh đào con trồng không bây giờ nó đã lớn rồi con cũng đi quanh nhà thư giãn một chút "

An Nhi lãnh đạm vâng lời cha dù sao hít thở không khí một chút để thư giãn đầu óc

An Nhi ra ngoài vườn dạo quanh một vòng nhà của ba em có sân rất rộng ông chủ yếu trồng hoa và vài cây ăn trái dạo một vòng cũng mệt em ngồi xuống xích đu xung quanh trồng những  bụi hoa nhài màu trắng  tinh khiết ,mùi hương cũng rất thư giãn

" Cậu chủ An sao lại ngồi ủ rũ như thế vậy?"

Hoài Phương khoang tay bước đến chỗ em , em khó chịu liếc xéo y một cái

" Tôi không muốn gây sự , cút đi"

" Người nên cút là cậu đó , cứ ở đây không biết làm phiền người khác sao? Ngu ngốc tin lời thằng đàn ông giờ bị vứt  bỏ rồi quay về ấm ức cho ai xem "

Em đứng lên bình thường em vốn không muốn đôi co với tên này nhưng mà hắn lại chọc vào vết thương chưa lành của em , em lại như một con mèo xù lông thách thức nói

" Tôi khóc cho ba tôi xem đó thì sao dù có như thế nào thì ông ấy cũng bênh tôi thương tôi mà thôi , anh nghĩ mình thanh cao lắm sao anh cũng nên nhớ rằng anh chỉ là một thằng điếm mặt dày được ba tôi thương hại mà thôi , ông ấy cũng xem anh như công cụ tiết dục mà thôi đừng có vênh váo trước mặt tôi"

Hoài Phương nghiến răng nghiến lợi y hận không thể tát cho An Nhi một cái để xả giận , nhưng An Nhi nào có dừng đã nói thì nói cho hết chứ

" Sao hả tức lắm sao ? Tôi nói không đúng chỗ nào à cho dù tôi có bị người ta bỏ cũng hơn anh gấp tỉ lần , vịt mà tưởng mình thiên nga sao được nâng niu một chút lại tưởng mình thành phượng hoàng cao quý sao? Loại đê tiện thấp kém như anh chỉ xứng cho mấy thằng ắt ơ ngoài kia chơi thôi "

Em bước vào nhà để lại Hoài Phương giận đến run người ấm ức mà muốn bật khóc

"  Mẹ kiếp được lắm thằng chết tiệt này"

Yoohanchuyendia

👇👉👈💕

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bé bồ nhí Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ