I'm so glad I met you

99 17 2
                                    

Nghỉ lễ Trung thu có lẽ sẽ là khoảng thời gian cuối cùng Ryu Minseok còn rảnh rỗi trước khi xuất ngoại để chuẩn bị cho thi đấu Chung kết thế giới 2024. Vậy nên cậu rất muốn gặp Kim Hyukkyu.

Ryu Minseok cũng không rõ bản thân còn băn khoăn cái gì, điện thoại sáng rồi lại tắt, liên hệ trên màn hình cậu đã từng ấn nhắn gọi vô số lần, hiện tại lại vô cùng nghĩ ngợi, chần chừ không dám bấm.

Chỉ đến lúc cả người ngứa ngáy như bị côn trùng đốt, sau lưng đổ một tầng mồ hôi mỏng vì đứng ngoài trời đắn đo tới lui đến nửa tiếng đồng hồ, Ryu Minseok mới hạ quyết tâm ấn gọi. Tiết trời sắp vào thu rồi sao còn nóng vậy chứ, cậu thực sự hết chịu nổi rồi.

Đầu dây bên kia hiển nhiên đâu thể biết tình trạng dở hơi của cậu, chất giọng mềm nhẹ có phần khoan khoái vang lên sau mấy hồi chuông.

"Sao thế?"

Ryu Minseok đột nhiên im lặng mấy giây, rồi ngờ nghệch nói.

"Anh... nóng quá, hình như em còn bị muỗi đốt!"

Cái gì vậy? Kim Hyukkyu chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, mơ mơ hồ hồ đưa máy ra nhìn lại tên tuổi xem mình có bắt máy nhầm người hay không. Rồi rất nhanh anh cũng bình tĩnh lại, quả thật cũng chỉ có Ryu Minseok là hay nói mấy lời dở dang không rõ đầu đuôi thế này với anh, lại có chuyện gì muốn nói rồi à. Hiểu thì có chút hiểu đấy, nhưng Kim Hyukkyu vẫn không kìm được mà dài giọng ra đáp.

"Rồi mày nóng thì sao lại gọi anh chứ! Đang ở nhà nghỉ lễ tự nhiên lại nóng với muỗi cắn cái gì vậy?"

Ryu Minseok dẩu môi, nghịch ngợm dùng chân hẩy qua hẩy lại mấy hòn đá nhỏ dưới chân, có chút tủi thân, chầm chậm nói.

"Cho em vào nhà với... Em có mua đồ ăn, cả đồ uống luôn rồi, lần này em không ở chùa đâu mà... Anh!"

Kim Hyukkyu tức thì mở to mắt ngồi bật dậy khỏi giường, lật đật vừa chạy ra cửa vừa nói, giọng điệu không nghe ra là đang hờn trách vì người kia không báo trước, hay là lo lắng vì nhóc con này tự dưng không nói không rằng cứ thế tối rồi còn lặn lội đến đứng trước cửa nhà anh, còn chẳng biết là đã đợi từ bao giờ.

"Sao giờ mới gọi anh!!"

Kim Hyukkyu vội vàng mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng Ryu Minseok đã thấy mấy hình sáng nối nhau liên tiếp bắn tóe ra tia sáng màu vàng kim ngay dưới chân mình, cực bắt mắt. Là pháo hoa!

"Tuyển thủ Deft! Chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc chặng đường vào trái tim em và vô vàn người hâm mộ!!!"

Chất giọng thanh niên cao hứng theo những ánh sáng vàng vang lên đầy phấn khởi khiến trước mắt lẫn trong lòng Kim Hyukkyu như nở hoa giữa đêm.

"Đến từ bao giờ vậy nhóc con này!"

Kim Hyukkyu có chút bất ngờ lẫn nhộn nhạo, cảm xúc trong lòng mấy nay tức thì cuộn trào dâng ngược trở lại như chực chờ tràn ra khỏi hốc mắt. Ryu Minseok nhanh nhẹn mà cẩn thận, đưa đến tay anh hai cây pháo bông, ánh sáng vàng rực thi nhau bắn tóe như cuốn lấy hết suy tư trong lòng, rồi đốt cháy tất thảy tiếc nuối còn lại trong anh.

DERIA || Muốn gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ