ccb.ht

216 28 0
                                    

01.

"jihoon à, ông nội mày tới rồi nè."

sanghyeok mở cửa bước vào nhà, thấy căn phòng trọ tối thui, điện đóm chẳng bật cái nào. chẳng lẽ jihoon ngủ giờ này chưa dậy à?

"jihoon ơi?"

tiến lại gần cái thây cao nhòng của em người yêu, lee sanghyeok cảm thấy một nguồn hơi nóng đang toả ra từ người cậu, anh lấy tay đặt nhẹ lên trán, jihoon bị sốt mất rồi.

chẳng biết bữa giờ anh ở trường làm dự án thì con mèo béo này sống kiểu gì mà giờ đổ bệnh rồi. một hồi dậy anh chửi cho nhớ mới được.

sanghyeok dự định sẽ nấu tạm một tô cháo thịt bằm để jihoon ăn cho đỡ đói rồi cho cậu uống thuốc, mở tủ lạnh ra thì thấy khoảng chừng mười lon bia sài gòn, quay đầu lại thì thấy ngay góc phòng cũng ngổn ngan hai ba lon. hay lắm jeong jihoon!

sanghyeok đè nén mong muốn chửi em người yêu của mình lại, không được chửi người bệnh, không được chửi jihoon.

"ơ... sanghyeokie đến rồi à... đợi em một tí..."

"nằm yên ở đó hộ thằng bố mày đi. người gì đâu ngộ thiệt á chứ, tao đi làm dự án có mấy ngày rồi mà mày sống thành cái gì vậy không biết."

"hì... trong hộp thuốc có thuốc hạ sốt đó. anh lấy giúp em với, iu anh."

"thuốc hạ sốt có hộp thuốc thì tao biết rồi, cái hộp thuốc mày nhét cái gì mà thuốc bốn phương đông tây nam bắc gì tùm lum vậy bố ai mà tìm. sao trong hộp thuốc của mày còn nhét hoa vào chi vậy? tính canh lúc tao không có ở đây hẹn con nào qua rồi tặng nó hả?"

"để em lại kiếm coi... em mà kiếm ra là anh phại hun em mười cái đó nha..."

"nè, thuốc hạ sốt nè."

"mày thấy cái bịch thuốc nó bị cậu tí nhà mày cắn lủng mẹ một lỗ rồi không?"

"thì khu em nó y vậy đó giờ mà..."

"trời ơi tao mệt quá, thôi mày xách cái thây gầy nhom của mày đi dô trong kia nằm dùm tao, tao ra mua thuốc."

sanghyeok đứng dậy túm áo khoác chạy ra đầu ngỏ mua thuốc, vừa đi được hai bước đã bị jihoon nằm lăng lộn ôm hai chân anh sống chết không buông.

"cái thằng ôn mày làm trò mèo gì vậy?"

"ưm... sanghyeokie đi mua thuốc hả..."

"không, tao đi mua bom về cho nổ cái nhà của mày á thằng quỷ, bỏ tay ra cho tao đi lẹ lên."

"mua thuốc thiệt hong?"

"sanghyeokie có quên gì hong?"

"cái gì nữa mày nói lẹ coi?"

"sanghyeokie quên hun em rùi... hu hu không chịu đâu..."

hết cách, anh cúi xuống thơm một cái chụt thật kêu vào môi con mèo cam.

"rồi đó, lăn vô trong nằm. tao đi năm phút rồi về."

02.

"sanghyeokie ơi..."

"sanghyeokie..."

"hu hu sanghyeokie..."

"con đây ông nội ơi, cháu nội có hiếu của ông nè."

"ủa anh xách cháo ra chi vậy?"

"xách ra cho mày ăn chứ làm gì, ăn đi rồi uống thuốc."

"em bỏ qua bước ăn cháo mà tới bước uống thuốc luôn được hong..."

"mày mà bỏ bước ăn cháo thì tao thêm bước ăn cây cho mày à."

jihoon nghe anh người yêu nói thế thì bĩu môi, cúi gằm mặt xuống, nhìn vào còn tưởng uất ức lắm cơ...

"sanghyeokie hông thương em nữa à..."

"thương, cháo em nấu đổ nhiều nước lắm, anh húp nửa tô thôi cũng được. để bụng rỗng uống thuốc dô nó cào ruột lắm. nghe em đi mà jihoon nha."

"sanghyeokie đút jihoonie ăn cháo nha. ăn rồi uống thuốc."

"hihi, iu anh."

"cảm ơn, tao cũng yêu tao. há họng mày ra lẹ lên"

03.

"bây giờ sanghyeokie phại đi thiệt hả..."

"ừ, giáo sư gọi tao tới gấp, nghiên cứu gặp trục trặc rồi."

"hong chịu đâu..."

"ngoan, tao mua cho mày ba ngày thuốc hạ sốt để trong tủ chén, cháo tao nấu một nồi bự trên bếp đó, thịt kho, gà kho tao để trong tủ lạnh đặng nào ăn thì lấy ra hâm lại. ăn xong thì nhớ đậy cho kĩ để chuột nó khỏi ăn. không có được tắm buổi tối, hạn chế ăn mì, mì bị chuột cắn một lỗ thì vứt đi không được ăn. không được uống bia, đi về thì chìa khoá nhớ treo lên đàng hoàng, tí nữa có dậy thì thuốc tao để sẵn trên bàn đó, nước cũng ở đó luôn. nhớ nghe hong?"

"nhớ mà... sanghyeokie hun em mụt cái i."

chụt

chụt

"rồi tao hun mày hai cái luôn vừa lòng mày chưa."

"tao dặn mày rồi đó nha, nhớ đó. bữa sau tao mà qua thấy y vầy nữa thì mày mệt đó nha."

"hi hi, yêu sanghyeok."

"..."

"..."

"sanghyeok hông yêu em à?"

"yêu em jihoon."

"hi hi ha ha ho ho."

"đi đây."

chuyện chăm bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ