26

552 78 53
                                    

Scaramouche ngồi đó có thấy Kazuha không? Tất nhiên là có. Anh có rộn rạo không?! Tất nhiên là rất có! Crush lại cứ yên lặng ngồi đó nghe mình chơi đàn, Scaramouche không thể không đỏ mặt!

Anh định qua chào hỏi Kazuha nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu ngẩng đầu ngó trời đất, rồi đứng dậy đi về phía anh.

Gì đó!? Cậu ta định làm gì đó!?

"Này bạn học, sắp mưa rồi, tôi nghĩ cậu nên về nhà đi." Kazuha nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi còn vỗ vai Scaramouche.

Scaramouche cũng thấy Kazuha nay có vẻ lạ lạ mà chẳng biết lạ chỗ nào. Anh tính hỏi mà không dám, cuối cùng vẫn đội lên lớp vỏ một đứa hướng nội khó ưa mà phủi đi chỗ vai áo Kazuha vừa chạm vào, rồi đứng dậy rời đi không nói một câu.

Kazuha thở dài. Thề với chúa cậu không thừa nhận cậu thích anh, nhưng mà nói tuyệt đối không thì lại chưa đúng lắm. Rõ ràng là bị xa lánh như này có chút không quen, dẫu sao cũng đã chơi với nhau quen rồi, giờ mà bắt cậu làm quen với cuộc sống học đường không có cái đầu nấm đó kè kè bên cạnh thì sẽ buồn lắm!

Kazuha thở dài, mặc kệ từng hạt mưa rơi chậm chạp mà rảo bước đến quán chè hồi trước hai đứa đi ăn. Bà chủ quán hôm nay đóng cửa, trên biển ghi chữ "Đóng cửa" còn ghi chú thêm dòng chữ nhỏ bên dưới, "Kaede nếu có đến thì bác xin lỗi nhen, lần tới đến bác tặng con một bát chè nữa!"

Cậu thiếu gia bật cười, đáng yêu dễ sợ.

Cậu đành phải quay về nhà. Hôm nay lỡ đòi Tomo làm pudding rồi, chẳng nhẽ lại để một mình anh cả ngồi ở nhà chờ, dù sao cũng là cậu đòi y về. Biết trước như này thì khỏi phải gọi y về nữa, Scaramouche thậm chí chỉ ngủ ở đây đúng một tối!

.

.

.

Cả tuần đó Kazuha chỉ quanh quẩn với Heizou lúc gã đi học về. Tomo chỉ ở nhà có 3 ngày là phải trở lại bên kia, thậm chí Heizou cũng chẳng ở nhà mấy vì gã đi học thêm chỗ này chỗ nọ, rồi đi với bạn này bạn kia, tóm lại không có ai ở nhà nói chuyện cùng, Kazuha buồn phát khóc.

Tự nhiên thấy cũng thèm đi học rồi đó!

Qua ngày hôm sau là Kazuha một mình vác cặp đi học. Học trưởng đến trường chẳng đem theo tí ánh dương quang rực rỡ nào như mọi ngày, quanh người cậu như thể có cái gì buồn bã lắm, mấy người chạy đến hỏi thăm cậu cũng chỉ cười qua loa rồi tránh mặt đi thẳng.

Mãi đến khi Heizou từ đâu nhảy ra bá vai bá cổ Kazuha, cậu mới tươi tươi lên một tí.

"Sao rồi? Mặt như đưa đám thế? Đứa nào bắt nạt bạn tao?" Heizou vén tóc mái rũ xuống trước mặt Kazuha, nhìn sắc mặt khó ở của cậu mà gã cũng lo.

"Tao không biết tao bị sao. Nó ở đây thì tao né vì sợ nó ý đồ, nó rời đi tao lại thấy chán."

"Có không giữ mất đừng tìm thôi mày." Heizou thở dài.

"Nhưng đâu phải tao muốn giữ là được!? Cái chuyện nó xuyên qua xuyên lại đó tao cũng đâu có điều khiển nổi đâu!?" Kazuha bĩu môi.

[KazuScara] Đang Làm Idol Tự Nhiên Học Lại Cao Trung!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ