untitled

96 19 0
                                    

gần đây soonyoung đột nhiên hay quên vũ đạo.

có khi là đang giữa bài hát, trong đầu anh đột nhiên như có một sợi dây đứt "phựt" một tiếng, và anh quên mất tiếp theo mình phải làm gì.

có khi là màn led vừa mở ra, anh đã bước ra sớm hơn những 15 giây so với đội hình.

mọi người cười xòa vì nghĩ anh quá phấn khích nên mới vậy, nhưng soonyoung lại thấy dường như mình đang có gì đó không ổn. một người cầu toàn và tỉ mỉ như anh lại đột nhiên quên vũ đạo nhiều lần như vậy, rõ ràng là không ổn chút nào. dù đã xử lý được tình huống nhưng ít nhiều vẫn khiến anh bị mất tập trung.

và có vẻ không chỉ một mình anh nhận ra điều đó.

hôm ấy khi mọi người tụ tập đi ăn sau concert, mingyu đã để ý thấy anh ngồi yên lặng uống rượu. cậu gắp một miếng sườn hầm được gỡ sẵn xương vào bát anh, giành lấy ly rượu đặt xuống bàn.

"dạ dày anh không chịu nổi đâu, ăn một chút đi đừng uống mãi như thế." bàn tay mingyu nhiễm chút hơi lạnh từ mấy chai bia, nhẹ nhàng áp lên gò má hây đỏ của anh "thi thoảng xảy ra sai sót cũng rất bình thường mà, anh thả lỏng chút đi, nha? mọi người gọi anh là dancing machine nên anh định coi bản thân thành cái máy thật đấy à?"

soonyoung lười biếng dụi má vào tay mingyu như một con mèo, trong lúc mọi người chuyện trò sôi nổi thì hai người này cứ như đang ở một thế giới khác.

"mingyu" giọng soonyoung hơi khàn, hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay mingyu mềm mại như một cọng lông vũ "nếu anh thực sự bị làm sao đó thì sao? nếu...nếu anh quên..."

anh còn chưa kịp nói hết, khuôn mặt nóng bừng đã lọt thỏm trong hai bàn tay mingyu:

"nào, không được nghĩ ngợi lung tung" cậu véo nhẹ hai bên má anh "việc của anh bây giờ là ăn no bụng, và để anh không nghĩ ngợi lung tung thì lát nữa về em sẽ chuyển hộ khẩu sang phòng anh, hôm nay ngài sẽ được tặng một gói massage chân và cổ vai gáy miễn phí nha, ngài kwon soonyoung".

soonyoung cười ngốc nghếch, hai má bị mingyu ép vào nhìn như cái màn thầu, gật gật đầu.

từ lúc đó đến cuối bữa, bát soonyoung không lúc nào trống, vì cứ ăn một miếng là lại có miếng khác được gắp vào. đến cuối bữa thì cũng vừa tầm căng da bụng chùng da mắt, lại thêm hai chai rượu gạo, mọi người phì cười nhìn anh tựa vào vai mingyu ngủ ngon lành.

đêm hôm ấy sau khi về khách sạn, dù soonyoung đã ngủ không biết trời trăng gì nhưng mingyu vẫn giữ đúng lời hứa, dành hẳn một tiếng để massage cho anh dù chính mình cũng đang muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức.

cậu biết gần đây anh rất căng thẳng, một người vừa nhiệt huyết vừa tỉ mỉ lại cầu toàn như soonyoung, việc đặt chân vào nissan vừa là cơ hội vừa là áp lực rất lớn. để chuẩn bị cho hai đêm diễn ở đây, cậu biết anh đã nhiều đêm thức trắng cùng cô hyelim và team biên đạo để điều chỉnh lại vũ đạo phù hợp với từng bản phối. có lẽ cũng vì căng thẳng quá nên nghỉ ngơi không đủ, lúc lên sân khấu diễn đã xảy ra chút sai sót nhỏ. điều này với mọi người chỉ là chút sự cố nhỏ không có gì nghiêm trọng, nhưng với anh dường như không phải vậy.

|oneshot- soongyu/gyusoon] untitledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ