2

170 23 0
                                    

"Cậu nhìn thấy người giống hệt Finn dù thằng bé đang ở trường?"

Orter nhướng mày khó hiểu nhìn Rayne, đáp lại hắn là cái gật đầu từ anh. Cả hai vừa báo cáo nhiệm vụ xong, dù sao thì chính anh cũng hoài nghi chuyện này nhưng anh không tin mình nhìn nhầm. Về phía Orter, hắn thấy có lẽ anh lao lực sau gần cả tuần tăng ca không ngừng rồi. Chính hắn cũng đứng trong con hẻm đó, nhưng hắn không cảm nhận được sự hiện diện của người khác

"Cậu cần nghỉ ngơi mấy hôm không?"

Rayne trầm ngâm, vừa muốn vừa không. Thời gian này nhân lực đang bị thiếu hụt nghiêm trọng, tỷ lệ các vụ án mạng lại tăng một cách bất thường, không thể nói muốn nghỉ là nghỉ được. Anh suy nghĩ một lúc, xong liền đáp lại:

"Không cần đâu, nhân lực đang thiếu. Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi tí"

"Ừ, sắp tới còn nhiều việc phải làm lắm. Đừng để ảnh hưởng đến công việc"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết khúc khi Finn gọi cho Rayne kêu anh mau về. Anh cúi chào Orter rồi lại nhanh chóng chạy về nhà với em trai mình. Orter dõi theo bóng lưng anh, ánh mắt tràng đầy sự ghen tị. Hắn tuy vẻ ngoài là một kẻ lãnh đạm, luôn đặt luật lệ lên hàng đầu nhưng sâu bên trong hắn vẫn có sự cô đơn nhất định

Wirth, em trai hắn

Đã bao lâu rồi hắn và đứa em của mình chưa nói chuyện với nhau nhỉ? Từ lần cả hai gặp nhau tại nhà chính hồi lễ tạ ơn chăng? Hắn cũng không nhớ nữa, cả lý do vì sao bị em mình ghét hắn cũng không biết. Thánh nhân sa mạc bị em trai dỗi mà mãi không dỗ được thằng bé, nghe thất bại thật chứ

Orter cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn liền tiến đến quán bar quen thuộc thư giản. Dù sao nó vẫn có ích hơn việc cứ đứng đây suy nghĩ mà không giải quyết được gì. Thường hắn sẽ yêu cầu phòng riêng để có thể thoải mái thư giản, nhưng lần này hắn lại muốn ngồi ngay quầy bar hơn

Quán hôm nay khá vắng vẻ nên không gian cũng khá dễ chịu, thêm phần nhiều người nhận ra hắn là thánh nhân nên cũng không có ai dám đến gần quầy bar. Cảm giác một mình độc chiếm quầy bar thế này cũng không tệ đâu. Orter tùy tiện chọn một vị trí gần với bartender nhất. Để xem bartender biểu diễn? Không, hắn xem chán rồi, tự nhiên thích vậy thôi chứ chả có gì

"Cho một ly cocktail Negroni"

Ly cocktail màu đỏ cam bắt mắt, trang trí thêm lát cam nhanh chóng được đặt trước mặt hắn. mùi vị đắng pha lẫn chút ngọt trôi xuống cổ họng khiến tinh thần hắn cảm thấy được xoa dịu phần nào. Công việc quá nhiều khiến hắn nhiều khi quên mất mình cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có cảm xúc và tâm sự riêng của mình. Hắn lại không thể giải bày với ai, nhưng điều này với hắn cũng không quan trọng lắm. Nhâm nhi một ly rượu cũng là một cách giải bày tâm sự rồi

Cạch

Một ly Dirty Martini được đặt trước mặt Orter, hắn nhìn bartender kia đầy khó hiểu. Chàng bartender liền đáp:

"Có người đã mời ngài ly này"

Orter khẽ nhăn mày, hắn không có ý định làm quen hay nhận quà của bất cứ người xa lạ nào trong quán bar. Chưa kịp để hắn lên tiếng từ chối, một giọng nói phát ra ngay bên cạnh hắn

"Sao thế? Anh không thích Martini sao?"

Orter khẽ giật mình quay sang, có người ngồi cạnh hắn khi nào mà hắn lại không biết. Hắn càng kinh ngạc hơn khi người bên cạnh hắn mang khuôn mặt giống hệt Wirth, điểm khác biệt giữa người trước mặt và cậu em hắn là màu tóc xám khói thay vì tóc đen. Và nụ cười trên môi người kia, rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nụ cười đó, một nụ cười ngây thơ. Nhưng làm quái gì ai vào quán bar mà ngây thơ chứ?

Orter bắt đầu đề cao cảm giác hơn, tay sờ lấy cây đũa phép nằm trong túi áo. Người kia dường như phát hiện được ý định của hắn mà hoảng hốt ngăn cản:

"Bình tĩnh nào, ngài thánh nhân. Em chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình mà mời ngài một ly thôi mà"

"Bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng một ly Dirty Martini?"

Người đối diện bật cười thành tiếng, tay chống cằm, lại trưng ra một bộ mặt hồn nhiên:

"Em cảm thấy nó đâu có sao? Dù gì ngài cũng sẽ không nhận nó mà đúng không?"

"Không, tôi nhận"

Mặt kệ ánh mắt ngạc nhiên của người kia, Orter thản nhiên uống ly Martini trước mặt. Đúng là nếu bình thường hắn sẽ không nhận, nhưng trường hợp này không bình thường. Người trước mặt hắn giống hệt Wirth từ giọng nói đến phong cách ăn mặc, chỉ có tính cách và màu tóc cùng màu mắt là khác biệt. Hắn không cảm nhận được khí tức của người này, tên này là ai chứ?

"Cậu tên gì?"

"Ô, anh có hứng thú với em sao? Vinh dự quá"

"Không hẳn"

Người kia trưng ra bộ mặt thích thú nói:

"Em nhận lại được gì? Dù sao cho một người xa lạ biết tên mình cũng không hay lắm"

"Cậu tiếp cận tôi trước?"

"Nhưng anh đâu có ý định đáp lại đâu đúng không?"

Đúng là như vậy. Không còn cách nào khác, Orter liền gọi một ly cocktail cho cậu chàng kia. Một lúc sau, ly Margarita màu trắng được đặt trước mặt. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của người trước mặt, Orter đột nhiên cảm thấy hơi thỏa mãn. Người kia nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu, từ từ nhâm nhi ly cocktail được mời

"Ly cocktail này vốn dĩ không dành cho em, đúng chứ?"

Orter liếc nhìn, ánh mắt có chút giao động, dù vậy hắn vẫn không trả lời người trước mặt. Người đó cũng không bắt hắn trả lời, không gian giữa hai người rơi vào trầm lặng một lúc lâu. Hắn vẫn nhìn cậu trai đó, cơ thể tưởng chừng đã thả lỏng hơn nay lại trở nên căng cứng hơn khi nghe lời nói ban nãy. Người kia uống xong liền thanh toán rồi đứng dậy, không quên đưa anh một lá bài khiến anh khó hiểu

"Đây là tên của em. Mong sau này chúng ta có thể gặp lại, anh hai"

Orter đứng bật dậy, đũa phép đã được rút ra nhưng người thì không còn ở đó nữa. Hắn quay sang hỏi bartender kia về cậu trai đó đã đi theo hướng nào, nhưng vì mãi pha chế cho những đơn khác nên cũng không quá để ý. Orter liền cảm thấy khó chịu, cảm giác như mình bị chơi một vố.  Hắn nhìn lại lá bài trong tay, là một lá bài Tarot

The Fool

___

Margarita là một món vừa là khỏi đầu vừa là kết thúc cho một chuyện tình cũ của tôi. Đây cũng là một loại cocktail khá phổ biến, được nhiều người đánh giá khá dễ uống nhưng tôi lại không hảo lắm

Ngược lại, tôi lại khá thích Negroni dù nó khá mạnh và hơi khó uống. Nhưng lúc suy uống thì lại ngon lắm, thề =))))

_Ame_

[Shortfic][RayneFinn/OrterWirth]Alter EgoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ