🌺

82 10 1
                                    

Mặc dù bị Soobin cảnh cáo là thế nhưng Haseon vẫn như cũ, tán tỉnh em công khai khiến cả trường hầu như ai cũng biết hắn thích em cả. Hắn luôn tìm cách bắt chuyện với em, không thì cũng mua đồ ăn đồ uống rồi viết giấy để dưới ngăn bàn em, đã thế trong giờ học hắn cũng chả tập trung bài giảng mà nằm bò ra bàn nhìn em đắm đuối mặc cho Ahjin bên cạnh nhắc nhở. Em dù khó chịu lắm nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài mặc kệ, Beomgyu cạnh em cũng thấy phiền khi ngày nào cũng bị hắn gọi ra đòi đổi chỗ không thì cũng bị cả đống đồ hắn cho em dưới ngăn bàn mà kín chả cất được đồ của cậu.

"Junie à, mày thử nói rõ với tên đó là đừng làm phiền mày nữa được không, phiền mày phiền cả tao kìa trời." cậu ngồi than thở.

"Gấu của em bị tên đó làm phiền á, sao bé không nói với em để em xử lý cho vậy hả?" từ đâu Taehyun đi ra vòng tay qua eo cậu rồi đặt cằm lên vai mà nói.

"Cũng mới đây thôi mà, tại anh sợ xảy ra án mạng nên không nói với em chứ bộ..." cậu ngập ngừng.

"Anh Yeonjun, chú Soobin biết việc này không ạ? "

"Chú ấy có nói với Haseon rồi, anh cũng chưa nói lại với chú mấy vụ này. Em biết chú Soobin mà biết tới vụ này thì sẽ như nào mà Taehyun."

Taehyun lặng lẽ gật đầu, còn em và Beomgyu quay ra nhìn nhau rồi thở dài. Đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng từ đầu Haseon chạy tới bám vai em.

"Yeonjun, mãi tôi mới tìm thấy cậu, thì ra cậu ở dưới căn tin. Cậu ăn gì chưa, tôi mua sữa cho cậu nè, có vẻ cậu thích món sữa này nhỉ, tôi hay thấy cậu uống loại đó nên có mua cho cậu nè." hắn thản nhiên ngồi cạnh em, tay đưa hộp sữa dâu ra cho em.

Yeonjun nhìn Beomgyu với ánh mắt cầu cứu, em nhẹ nhàng đẩy hộp sữa trở lại cho hắn rồi nắm tay cậu định đứng dậy.

"Xin lỗi nhưng nay em uống rồi nên không nhận của anh được đâu ạ"

Nói rồi em một mực kéo tay Beomgyu rời đi, Taehyun đi phía sau không quên liếc hắn một cái thay lời cảnh cáo nhưng mặt hắn ta vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Mấy ngày nay đều vậy, Haeson như bám lấy em ở mọi nơi không rời, nhiều lúc Soobin không qua trường đón em bảo em đi chung với Beomgyu với Taehyun thì hắn cũng lẽo đẽo theo sau cho bằng được.

@kang.tyun:
Chú Soobin ơi, cháu định nói cái này lâu rồi nhưng anh Junie sợ chú cáu nên không dám nói. Nhưng mà cháu thấy cứ để nó tiếp diễn thì cũng không ổn nên cháu bảo chú.

@page.soobin:
Chuyện gì vậy Taehyun, liên quan tới Haeson cùng lớp với Junie nhà chú và Beomie phải không?

@kang.tyun:
Đúng rồi ạ, cháu có nghe anh Junie nói chú từng cảnh cáo anh Haeson rồi nhưng dạo này anh ấy hay bám đuôi với làm phiền anh Junie lắm ạ, nó cũng ảnh hưởng tới Beomie của cháu nữa. Cháu cố đẩy hắn ra xa rồi mà hình như không khả quan lắm đâu ạ.

@page.soobin:
Vậy sao? Trước chú từng gặp tên đó, có vẻ là đứa cứng đầu nhỉ. Được rồi mai chú sẽ lên trường chút xem sao, chiều chú đón mấy đứa học về qua nhà chú ăn luôn nhé.

@kang.tyun:
Vâng ạaa.

Taehyun cuối cùng cũng nhắn lại cho Soobin về tình hình hiện tại ở trên trường, và tất nhiên Yeonjun không biết điều đó. Em bị Haeson làm phiền tới cả việc học của em cũng ảnh hưởng không ít, ví dụ như việc em thường lên bảng làm bài thì hắn cũng phải theo lên chung rồi đứng đó vừa làm vừa cố bắt chuyện với em. Yeonjun cũng bất lực chẳng biết làm gì, cũng chẳng dám kể với Soobin vì sợ anh cáu rồi lại xảy ra gì thì em không biết phải làm sao.

Hiện tại đang là tiết ba, tiết của giáo viên chủ nhiệm nhưng đã hơn 15 phút rồi cô vẫn chưa lên lớp. Vì là em lớp trưởng cùng Beomgyu là lớp phó nên hai người có nhiệm vụ giữ trật tự trong lớp, em yêu cầu rằng mọi người ngồi im lặng làm bài tập còn em và Beomgyu định là sẽ xuống phòng giáo viên một chút. Khi hai đứa vừa ra đến cửa lớp thì bỗng bị một bóng người cao lớn giữ lại xoay người ngược lại lớp, đẩy hai nhóc về chỗ ngồi rồi đi lên bục giảng. Yeonjun ngước lên nhìn thì không khỏi kinh ngạc còn Beomgyu cũng há hốc mồm ngạc nhiên vì người trước mặt, đi về chỗ hai đứa nó vẫn không hết bàng hoàng.

"Chào cả lớp, các bạn chắc hẳn vẫn nhớ tôi là ai mà nhỉ? Tôi là Choi Soobin đây, lại đến với lớp mình và gặp các bạn lần hai rồi đây." Soobin nói với tông giọng niềm nở.

"Và như các bạn đã thấy thì nay giáo viên chủ nhiệm lớp không lên dạy, vậy nên tôi lên đây cũng muốn thông bác cho lớp một việc. Sắp tới thì tôi sẽ là người thay chủ nhiệm lớp trong một tháng này vì cô chủ nhiệm lớp và vài giáo viên khác được điều đi công tác theo tập đoàn của tôi, và tôi cũng sẽ là giáo viên môn toán của lớp mình. Còn 15 phút nữa là ra chơi, lớp trưởng chút nữa vào tiết phát mỗi bạn một phía này ngồi làm rồi tôi sẽ kiểm tra sau." anh dõng dạc nói nhưng ánh mắt như đang ghim thẳng vào người Haeson ngồi phía dưới.

Haeson đang mải ngắm bóng ai phía cửa sổ chợt cảm thấy như ai đang nhìn mình, quay lên nhìn lên bục giảng hắn không khỏi kinh sợ khi chạm phải ánh nhìn như tóe lửa của Soobin đang lườm mình.

"Này Ahjin, sao anh ta lại ở đây? Giáo viên chủ nhiệm đâu rồi hả?" hắn hỏi Ahjin bên cạnh.

"Sao nay anh tự dưng quan tâm tới giáo viên quá vậy, bình thường đến nhìn còn chả thèm ấy chứ" cô không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hướng ánh mặt kì lạ về phía hắn rồi nói.

Nhưng hắn im lặng không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn lên phía bục giảng, nơi một người với hộ sơ mi trắng quần đen cùng chiếc vest được vắt trên tay, bên kia cầm chiếc cặp da trông rất sang trọng nhưng lại không mất đi vẻ tri thức và điềm đạm như một giáo viên thực thụ.

---------

Thật sự là cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tui. Còn vài sai sót mong mọi người góp ý nhoooo, fic thứ hai nên là còn nhiều cái không ổn mong mn thông cảm✨🌷

I love youuuu💞

Chú và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ