Chương 3: Còn có, em yêu anh

649 58 6
                                    

Tại một phòng nghỉ khác.

"Hai người họ có quen nhau sao?"

"Sao Hyukkyu-hyung lại ôm Sanghyeok-hyung mà không phải là em?"

"..."

Chẳng có ai hiểu được tại sao 1 tuần sau trận tử chiến giữa KT và SKT, ánh trăng và mặt trời của LOL đột nhiên lại ôm nhau như hai người bạn đã thân thiết từ lâu.

Cuối cùng KkOma là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết chóc:

- Có lẽ đây là chuyện riêng của hai người, dù sao họ cũng từng học chung một trường cấp 3 nên quen nhau cũng đúng thôi.

Hirai cũng tiếp lời:

- Đúng vậy, có chuyện gì thì cứ để hai người họ tự giải quyết đi, chúng ta cứ ngồi đợi là được.

"Nhưng mà em thấy Hyukkyu lạ lắm."

"Đúng vậy, từ lúc chuẩn bị kí hợp đồng trông em ấy đã không ổn rồi."

"Trông nó như kiểu có thể bật khóc bất cứ lúc nào ấy."

"Anh ấy còn bơ em nữa cơ."

Các thành viên KT -trừ Song Kyungho ngồi im lặng suy ngẫm- cùng support SKT đồng loạt lên tiếng thể hiện sự khó hiểu của mình.

Trong căn phòng nghỉ có hai nhân vật chính được bàn tán xôn xao nãy giờ lại im ắng đến có chút ngượng ngùng.

Xạ thủ KT vẫn đang ôm chặt người đi đường giữa SKT như sợ chỉ cần bỏ tay ra thì người trước mặt sẽ biến mất.

Còn Lee "Faker" Sanghyeok - quỷ vương bất tử lúc này đang hết sức lúng túng trước hành động kì lạ của người bạn "không thân" cùng trường cấp 3.

Khi anh đang phân vân không biết nên đặt tay mình vào đâu thì người đối diện đã buông ra, che đi đôi mắt đỏ ửng vừa sụt sùi khóc của mình.

Sanghyeok thấy vậy thì cũng không thắc mắc, chỉ lấy chiếc khăn giấy trên bàn dịu dàng đưa cho Hyukkyu.

Hyukkyu cầm lấy cái khăn rồi lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Anh ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Khi Hyukkyu bình tĩnh lại, cả hai đang ngồi trên chiếc ghế sofa, không khí có chút ngượng ngùng.

"Xin lỗi cậu, vừa rồi tôi có chút không kiềm chế được cảm xúc, khiến cậu khó xử rồi. Tôi thành thật xin lỗi."

"Tôi không sao đâu, ngược lại là cậu đó. Cậu ổn chứ? Cần tôi giúp đỡ không?"

"Tôi ổn. Cậu...dạo này sống tốt chứ."

Sanghyeok thấy bất ngờ, vô cùng bất ngờ vì đột nhiên Hyukkyu lại quan tâm đến mình một cách bất thường.

"Tôi vẫn luôn ổn mà, mặc dù hiện tại SKT có hơi chật vật vì vấn đề về vị trí xạ thủ nhưng chúng tôi vẫn đang rất cố gắng."

"Vậy à...vậy thì tốt... Tôi sẽ không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, cảm ơn cậu vì hôm nay. Nếu có cơ hội tôi sẽ giải thích cho cậu."

Thấy Hyukkyu đứng lên để ra về, Sanghyeok cũng đứng dậy: "Để tôi tiễn cậu."

"Ah...không cần đâu, họ ở ngay ngoài kia mà."

"Họ" ở đây là các thành viên KT (và cả SKT) đang đứng chờ (nghe lén) ngoài cửa.

Khi Hyukkyu định đặt tay vào tay nắm cửa để ra về thì đột nhiên ngừng lại, quay lưng về phía Sanghyeok và nói:

- Sanghyeok à, cậu phải giữ gìn sức khoẻ đó, nhất là tay, đau thì phải nói, phải đi chữa. Cũng đừng ngủ quá ít, phải ăn nhiều lên, cậu gầy quá. Còn có, đừng suy nghĩ nhiều quá, có gì thì chia sẻ với đồng đội và mọi người, đừng ôm tất cả áp lực về mình. Và còn có...thôi, vậy thôi tôi về nh-

"Đợi đã." Sanghyeok vội kéo tay Hyukkyu lại trước khi cậu kịp mở cửa.

Hôm nay Hyukkyu rất lạ, Sanghyeok nghĩ vậy.

Sanghyeok cũng cảm thấy lạ. Anh bất ngờ vì mình không cảm thấy bài xích khi tiếp xúc thân mật với Hyukkyu.

Giống như là họ đã quen biết từ rất lâu vậy.

"Cậu cho tôi Kakaotalk của cậu được chứ?"

"H-hả Kakaotalk á? Dĩ nhiên là được!"

Hyukkyu còn đang cố gắng nghĩ cách làm thế nào để có thể có được liên lạc của đối phương một cách tự nhiên nhất thì đột nhiên Sanghyeok nói vậy làm cậu vui sướng tột độ.

Sanghyeok chứng kiến một màn cảm xúc từ sầu não bị thương thành vui vẻ như một đứa trẻ của Hyukkyu bỗng dưng muốn bật cười nhưng phải kìm lại vì sợ rằng Hyukkyu sẽ tưởng rằng anh đang cười đểu cậu.

Cửa phòng đột nhiên mở ra làm 11 con người đứng nghe lén nãy giờ phản ứng không kịp nên ngã nhào lên nhau.

"..."

"Mọi người làm trò gì khó coi vậy."

"Kh-không có gì."

"Tại trên cửa có vết bẩn á."

"Tại Hyeonjun-hyung nói có con gì trên cửa nên mọi người vây xem đấy ạ, chứ bọn em không có nghe lén các anh đâu ạ." Em út SKT lên tiếng minh oan (đổ oan).

"Mày câm mồm đi em, càng nói càng lộ." Moon Hyeonjun cốc đầu thằng em mình một cái.

"Haha mọi người hài hước thật đấy."

Hyukkyu bật cười vì sự dễ thương của gia đình nhà này.

Cuối cùng thì cũng cười.

Hyukkyu bật cười khiến cho bầu không khí căng thẳng lúc nãy tan biến không một dấu vết.

Quả nhiên là mặt trăng dịu dàng của LCK.

"Mọi chuyện ổn thoả rồi vậy chúng ta về thôi nhỉ?" Hirai thúc giục bọn trẻ nhà mình tránh làm phiền đội tuyển nhà người ta luyện tập.

"Ẻeee không thích đâu, Hyukkyu-hyung còn chưa ôm lại em mà, lúc nãy hyung còn bơ em cơ."

Hyukkyu bất lực trước sự trẻ con của đứa em mình.



Còn có, em yêu anh.





Nay tui chưa biết điểm thi đâu nhưng mà tự dưng thấy mình lâu không đăng nên hơi tội lỗi xíu :))

Đm trường lol j mà nghỉ hè có 1 tuần dị 😊









[Fakedeft] Bình yên bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ