Một chú mèo thích ngày nắng chúng sẽ phơi mình dưới ánh nắng bên thềm nhà, một chú mèo thích ngày đông chúng sẽ nằm cuộn mình ở chiếc lò sưởi ấm. vậy một chú mèo thích ngày mưa thì sao? chúng sẽ vươn đôi mắt xanh biếc của chúng mà ngắm nhìn hạt mưa rơi tí tách bên ô cửa, âm thanh rơi trên mái hiên, mùi ẩm của đất và cả mùi cafe rang đắng ngào ngạt...
cuối phố của thành phố A có một tiệm cafe vắng khách luôn ẩn mình dưới lớp gỗ mun u tối, xung quanh chỉ vỏn vẻn ánh đèn vàng và vài ba chiếc bàn gỗ được xếp ngoài hiên nhưng vì mưa cũng làm chúng trở nên sầu buồn hơn bên trong là một bóng người đang say sưa ngắm nhìn giọt mưa qua lớp kính đã vướng một chút sương mờ. mắt kính che đi quầng thâm đậm dưới lớp mi dài mùi hương của tách cafe trên bệ ô cửa cũng chẳng thu hút người nhâm nhi nó, đôi tay gầy đang giữ nếp gấp của cuốn sách đã cũ giấy trắng ngã vàng dấu hiệu đã được chủ nhân đọc lại nhiều lần
"hôm nay lại ngắm mưa nữa à ?"
âm thanh của chiếc chuông trên cửa đã làm đôi mắt mèo đang say sưa cũng phải quay lại nhìn vị khách này một cái, có thể vị khách này đã quá quen với hình ảnh con mèo mun mỗi khi trời mưa đến liền đanh giọng nói ngay khi vừa bước vào
"cũng đâu có gì làm ngoài ngắm mưa. cũng vui mà"
"thật không hiểu là bạn mở tiệm cafe này để làm gì đấy. đã khuất tầm nhìn rồi còn chọn concept buồn buồn sao hướng nội dữ dằn vậy" vị khách này không thôi càu nhàu người bên bệ ô cửa còn tay thì với lấy chiếc bánh cookie trên bàn pha chế cắn một cái ăn xong thì lại càu nhàu tiếp mỗi lần bí ý tưởng thì vị này lại chạy tới kiếm người song lúc nào cũng sẽ cằn nhằn người tại sao cơ thể dễ nhiễm lạnh lại thích ngồi bệ ô cửa ngắm mưa thế? mưa thôi mà chả có gì vui
"thì chủ sao vật vậy mà . hôm nay có cơn gió nào lùa jihoon yêu dấu tới quán mình thế"
"còn phải hỏi nữa bí ý tưởng làm nhạc thôi. nhưng mà wonwoo nè thật sự bạn sẽ kiên trì đến cùng luôn hả tiệm ngày càng vắng khách đó, nhân viên cũng chỉ một mình bạn...đến bây giờ vẫn thoát ra khỏi nó sao?"
người ở bệ ô cửa thoáng nở nụ cười nhẹ, phớt lên gương mặt điềm tĩnh quả thật nhiều năm người vẫn chưa thoát khỏi 'nó' cũng giống chiếc tiệm này đã nói lên những gì người trãi qua và bây giờ vẫn thế, lớp gỗ mun càng mục thì người vẫn chưa thể thoát khỏi 'nó' đó chẳng phải lý do để chiếc tiệm này vắng khách mà là nó hình bóng ánh nên nỗi buồn của người mang lại thật khiến các vị khách ghét thăm tâm trạng cũng trở nên nặng nề hơn là bao
"bạn yên tâm đi, hôm nay sẽ có nhân viên mới đến phỏng vấn đó"
cốc cốc cốc
tiếng gõ cửa bên bệ ô cửa đã thành công thu hút họ quay đầu ra nhìn . một chiếc đầu ngố và trên tay là tệp hồ sơ và nhe cặp răng nanh khấu khỉnh nhìn người ở bệ cửa sổ mà cười, nụ cười như ánh ban mai chiếu vào tầng sương mỏng u buồn cũng đã chiếu vào con tim nguội lạnh
đã đến lúc mở cửa đón bình minh nắng sớm. khoảng cách chỉ bằng 1 ánh nhìn đã khiến con tim ngủ yên chợt tỉnh dậy
"xin chào, em là Mingyu, em tới đây phỏng vấn việc làm ạ..."
____________________________________
khá lâu rồi tui ko viết gì cả , đã thất hứa nhiều bộ rồi xin lỗi mọi người . tui chưa có quay lại đâu chỉ là hôm nay chỗ tui trời mưa nên ngẫu hứng viết thôi còn lên thêm ko thì tui chưa biết
chúc mọi người buổi chiều vui vẻ