4.

170 18 3
                                    

chap này sẽ khá dài nhe khoảng 6000 từ á
_______________________________
Lúc Thái Hiền về nhà, tôi đang viết nhật ký trong phòng. Nghe tiếng anh ấy mở cửa, tôi đặt bút xuống, nhét nhật ký vào ngăn kéo.

Gần đây Thái Hiền luôn về rất sớm. Đôi khi buổi tối cũng cùng tôi đưa Niên Niên đi dạo. Đến đêm tôi nằm trên giường đọc sách, anh ấy bỗng nhiên tiến lại gần ôm tôi vào lòng.

Tôi tựa vào người anh ấy, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng nam tính. Anh ấy đặt cằm lên đầu tôi, cùng tôi xem cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết trên tay.

Đọc được nam chính làm chỗ dựa cho nữ phụ, nữ phụ cho nữ chính một cái tát, nữ chính khóc lóc hét lên:

"'Tôi mới là vợ của anh!!"

Bàn tay anh ấy vòng qua eo tôi siết chặt hơn một chút.

Tôi lật sang trang tiếp theo như không có gì xảy ra. Diễn biến kế tiếp là nam chính lần lượt giúp nữ phụ chèn ép nữ chính, nữ chính lần lượt đau lòng khổ sở, cuối cùng quyết tâm rời khỏi nam chính.

Nam chính ăn năn hối hận, lập tức bắt đầu hành trình theo đuổi vợ, đi một vòng lớn, hai người Happy Ending. Đọc xong cuốn sách đã đến nửa đêm. Tôi nhớ thuốc ngủ để ở phòng khác, muốn rời khỏi lồng ngực Thái Hiền, nhưng anh ấy không buông tay, cứ ôm tôi rất chặt.

"Thái Hiền ?" Tôi gọi anh ấy.

"Ừm.' Anh ấy cúi xuống đáp.

Căn phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp tim của anh ấy.

"Phạm Khuê."

Anh ấy vùi đầu vào vai tôi, thoáng lộ ra vài phần ủy khuất.

"Trước đây em không gọi thẳng tên anh."

Tôi bỗng nhiên có chút muốn cười.

Trước kia Thái Hiền cũng không gọi tôi là Phạm Khuê.

Hóa ra chúng tôi đều thay đổi.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt tinh tế dò xét từng phân cảm xúc của tôi, cuối cùng cụp mắt lại, kéo gần khoảng cách của chúng tôi hơn một chút.

Trước kia tôi không biết Thái Hiền có thể biểu hiện tình cảm thâm tình đến vậy.

Nhưng nếu anh ấy thật sự yêu tôi, vì sao lại để ý Chấn Kỳ đến vậy?
_______________________________

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi hẹn Chấn Kỳ gặp mặt. Kỷ niệm ngày cưới sắp tới, Thái Hiền cũng càng lúc càng dính lấy tôi.

Nhật ký viết đến ngày thứ 100, trùng với kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Lúc trước tôi thuận miệng nói một câu, Thái Hiền ghi nhớ trong lòng về nhà sớm, một mình trong bếp bận rộn cả buổi chiều.

Tôi dắt Niên Niên đi dạo một vòng rồi mới về, trong nhà đã được anh ấy bày trí xong. Thức ăn trên bàn tản ra hương thơm mê người, Thái Hiền đứng một bên, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt mềm mại nhìn về phía tôi.

"hoan nghênh em về nhà."

Hoa hồng và máy phát nhạt cổ xưa lãng mạn.
Cạnh bên chai Champagne có hai vé máy bay cho ngày mai. Tôi nhìn Thái Hiền, lại nhìn vé máy bay, cười rộ lên. Kim đồng hồ trên tường chỉ vào số tám, bầu không khí xung quanh thật tốt đẹp. Cho đến khi Chấn Kỳ gọi điện thoại đến. Người đẹp đến khóc cũng phải đẹp, nói anh ta đang rất khó chịu.

tg | phía bên kia đại dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ