Private Game (1)

1.3K 166 3
                                    

Private Game

ViewJune


- [Tôi có thể chiến thắng được không?]


.

.

.

Khi View gọi điện thoại tới, điện thoại của cô đang bị đống kịch bản đè lên. Ánh đèn flash thông báo lóe qua trang giấy, nhấp nháy đều đặn. June vẫn còn đang đắp mặt nạ. Cô lấy điện thoại ra nhìn cái tên đang hiện trên màn hình rồi lại nhìn đồng hồ trên tường. Còn 2 phút nữa mới hết thời gian đắp mặt nạ. Khi thời gian kết thúc, cô vào phòng tắm, gỡ mặt nạ ra, rửa mặt và thực hiện các bước chăm sóc da tiếp theo. Khi trở lại phòng khách, điện thoại vẫn còn đang đổ chuông. June bình tĩnh nhấc điện thoại lên bắt máy, giọng giả vờ ngây thơ vô tội.

"View?"

"Hôm nay có được không?"

View bình tĩnh đi thẳng vào chủ đề, không một lời hỏi han về lý do tại sao nãy giờ cô không nghe điện thoại.

"Bây giờ?" - Khóe miệng June hơi cong lên, ngay cả khi người kia không thể nhìn thấy nó.

"Đã muộn như vậy rồi ~View không mệt sao?" - Giọng nói tràn đầy ý cười.

"P' June muốn đổi qua ngày khác à?"

"Không, hôm nay cũng được."

"Có phải là không nỡ từ chối em không ?" - View cố gắng kiềm chế nụ cười, mở lời trêu chọc.

"Từ lúc nhấc máy lên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm trạng để "chờ em" rồi."

Nói xong, cô cúp máy. Tự cảm thấy bản thân nói hay tới mức đến cô cũng phải tự vỗ tay tán thưởng cho mình về sự diễn xuất này. Dòng thông báo tin nhắn trên Line đột ngột hiện lên: "P' June chẳng yêu em chút nào cả! Chị cúp máy và để em đứng ngoài cửa."

Ngoài cửa--? ...Cái trò này đồ ranh mãnh kia làm đã không phải lần đầu tiên, thứ hai hay thứ ba rồi, sao lần nào cô cũng quên mất? Chạy nhanh ra ngoài cửa hết mức có thể, sau khi mở cửa cho View xong liền quay người đi, không dám nhìn vẻ mặt của em. Vị khách ương ngạnh kia đang cầm một bó hoa ở tay trái và một chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi bằng tay phải. Xinh đẹp và kiêu ngạo, bước vào phòng như thể trở về chính ngôi nhà của mình. Là chủ nhân căn nhà, June có thói quen tới cầm giúp em những đồ ở trên tay. Giây tiếp theo liền bị View dùng động tác quen thuộc đặt tay lên vai cô, toàn thân bị áp vào tường, môi bị hôn một cách ngấu nghiến.

"Nếu nãy chị nói là chị muốn vào ngày khác thì sao?"

"Em sẽ giả vờ như mình chưa từng đến đây và thất vọng rời đi."

"Dối trá!"

"Bị chị đoán được rồi, em sẽ không rời đi, em sẽ không rời khỏi chị đâu."

Lần nào View cũng làm điều này, lợi dụng những lúc cô không thể phản kháng để cưỡng hôn cô. Nhưng thân thể theo thói quen đã sớm đáp lại nụ hôn từ phía người nhỏ tuổi hơn, sao mà có thể phản kháng? Những ngón tay thon gầy nhẹ nhàng nâng cằm lên, khẽ mút môi cô rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng, từ nhẹ nhàng tới mãnh liệt như đang đánh dấu chủ quyền một cách mạnh mẽ.

[Trans - End] Private Game - ViewJuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ