1

44 7 0
                                    

Cọt kẹt----

Âm thanh của cái cửa sắt cũ kĩ vang lên chói tai và khó chịu.

Tôi lớn lên trong một căn nhà nát, mẹ tôi tự tử từ năm tôi mười bốn tuổi, nhảy lầu mà chết. Khu phố tôi sống nhỏ xíu, có vài sạp trái cây, rau quả, đôi ba cửa tiệm. Ba năm qua, tôi nhặt ve chai nuôi bản thân còn không đủ, vậy mà, hôm nay kẻ nghèo nổi lòng tốt nhặt cả một đứa nhóc về.

Ai bảo trời đông lạnh đến tê cóng cả người mà nó lại đi chân trần thế kia, ốm tong ốm teo sợ là có khi lại chết cóng xó nào.

Lần đầu thấy nó ăn xin ở ngoài đường mà mặt mũi hầm hầm tôi chật lưỡi rồi đi, ai biết nay lại vác nó về. Kể ra nghèo mà lương thiện cũng khổ, khéo lại chết đói cả bọn.

Tôi đặt bao ve chai vào một góc rồi quay ra, bảo thằng nhóc tôi vừa dắt về vào trong cho ấm.

Thấy nó cứ lưỡng lự không vào, tôi bực bội nạt nó, vậy mà chửi mới nghe lời con gì đâu mà ngơ quá. Tôi bảo nó vào trong rửa mặt cho sạch sẽ, mặt mũi lấm lem cả ra.

"Nhóc nhìn vậy mà bô trai phết, nhỉ?"

Nó đưa đôi mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy như phủ một lớp màu xám xịt, không có ánh sáng, mặt mũi cũng lạnh te, khiến người khác chẳng dám sơ sẩy bắt chuyện. Tôi thì càng nhìn lại càng thấy nó xinh đẹp làm sao. Lăn lộn ăn xin cả tháng nay mà da còn trắng lắm, chắc trước kia nó không phải làm gì cả, dạo này thì trời lạnh làm gì có nắng để đen.

"Này, tên gì thế? Không lẽ muốn tôi kêu cậu là này hoài sao?"

Hỏi xong tôi cũng không đợi nó trả lời mà quay vào trong bếp, loay hoay nấu cơm rồi xào rau. Đừng tưởng tôi nhặt ve chai mà chê, ngoài nghề chính tôi còn đi phụ người rửa chén nên cũng đủ no.

Cơm nước xong xuôi tôi kêu nó vào ăn. Nhìn gầy nhom thế kia hẳn là đói lắm, vậy mà ăn như mèo.

"Này, tôi bảo chút." Nó ngừng ăn lại quay sang nhìn tôi chăm chú, trông ngoan ngoãn thật đấy. "Nhóc ăn như thế, sao lớn được nhìn tầm chín, mười tuổi phải không?"

"Anh đừng kêu tôi là này hay nhóc nữa được không! Tôi cũng có tên mà, Kang Taehyun đấy, anh nhớ đi." Nó tức lắm mặt đỏ lên cả mà. "Còn nữa, tôi mười bốn tuổi rồi anh đừng có nhầm!"

Không nhìn ra nó là một bé trai trong độ tuổi dậy thì, năm tôi mất mẹ cũng trạc tuổi nó mà có nhỏ như vậy đâu.

"Hơ, hơ, hơ, trách sao được tại cậu không chịu nói cho tôi biết mà." Tôi nhúng vai đi dọn dẹp rồi rửa chén.

Thằng nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau tôi miết, phần vì lạ chỗ, còn lại là chắc vì chán. Nhà nghèo thì làm gì có niềm vui giải trí lo cái no bụng trước đã, người phải sống mà muốn sống thì phải ăn, đó là châm ngôn của tôi.

Nhà tôi có một cái giường cũ, nó là nơi duy nhất ấm trong căn nhà này. Đêm đến, lúc ngủ tôi cũng đành chen chút với thằng nhóc, đã đem người về rồi sao tôi nỡ để nó co ro dưới nền nhà lạnh lẽo.

Cứ như vậy cho hết đêm, thân thể đã mệt mỏi cả ngày trời của tôi cũng được nghỉ ngơi.

Đứa nhỏ đem về trong lòng cả ngàn đắn đo, mong rằng tương lai chúng tôi sẽ tốt hơn.

Sáng dậy như thường lệ, tôi luôn thức lúc năm giờ và đi làm. Nhưng hôm nay khác rồi, nhà tôi có thêm người nên tôi nấu ít cháo cho ngày mới. Trẻ nhỏ ăn nhiều mới lớn.

Ăn uống xong xuôi, hai đứa tôi chia ra đi làm, sáng tôi đi rửa chén, chiều lại nhặt ít ve chai về nhà để dành, bao giờ nhiều rồi đem bán kiếm đồng ra đồng vào. Taehyun thì cứ xin tiền ngoài ngỏ, nó nhát với ít nói nên không dám đi chỗ đông người.





______

Định cho anh choi lượm được em Kang rồi nuôi từ bé mà vậy hơi rén.

Theo quy định tại Nghị định 130/2021/NĐ-CP người nào có hành vi tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.















Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Che Cho Em Những Ngày Bão GiôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ