1. Tình cờ không mong muốn

2 0 0
                                    

Mùa táo đỏ lại đến, một màu đỏ tươi rực rỡ dưới ánh nắng đều thu vào ánh mắt của người qua đường. Không hẳn nói là người qua đường, Diêm Ni và A Vân đều hằng ngày đi qua đây qua thêm một con suối nhỏ nữa, băng qua một vườn hoa thược dược rồi đến kinh thành. Nếu ai từ trong kinh ra ngoài thành đều cảm thấy con đường này hẳn xa xôi, nhưng hai người bọn họ lại quá quen thuộc đến độ mỗi khung cảnh đi qua chỉ trong chớp mắt.

- Nương, hôm nay chúng ta sẽ hái hẳn 3 rổ táo ạ

Diêm Ni quay ra mỉm cười với A Vân

- Con xem chúng ta đang có mấy cái rổ

- 2 cái ạ !

- Vậy tại sao con lại nói là 3 trong khi chỉ có 2 cái ?

Diêm Ni nghĩ rằng A Vân nhầm lẫn, thầm nghĩ đứa trẻ này ham chơi quá mà không để ý bản thân đang cầm mấy cái rổ. Tuy nhiên phỏng đoán của nàng đã sai, A Vân không cần thời gian suy nghĩ mà tiểu cô nương đã nhanh nhẹn trả lời.

- Nương, chẳng phải còn có phụ thân sao, người đang đi bên cạnh chúng ta tức là có 3 cái rổ …..

Diêm Ni đờ đẫn vài giây trước câu trả lời của đứa trẻ. Nàng lúc nào cũng nói rằng phụ thân của nó luôn ở bên cạnh hai người, luôn bảo vệ che chở cho họ. Lý Á Minh vốn là phu quân của nàng nhưng đã là chuyện của 5 năm trước rồi, hắn ta vốn ham mê tửu sắc, ép nàng vào đường cùng để bái đường với hắn. Nàng không tránh được hắn vì nàng chỉ có một mình mà thôi. Diêm Ni cuối cùng cũng mang cốt nhục của hắn, một tiểu cô nương A Vân khả ái, nhưng nàng biết Lý Á Minh không thích nữ nhi. Chỉ sau một đêm hạ sinh A Vân, nàng tháo chạy cùng đứa con bé nhỏ này. Vốn dĩ gả vào Lý gia nàng đã phải chịu cực khổ đày đọa, không thể để đứa nhỏ này đi vào con đường bại hoại này được.

Lý Á Minh điên cuồng đi tìm nàng nhưng người chưa tìm được thì hắn đã tử nạn khi bị quân thổ phỉ tấn công bất ngờ ở con đường ven núi Vu Quan.
Nàng đã thoát khỏi hắn, hết sức nuôi dưỡng A Vân đến tận bây giờ. Vì không để đứa nhỏ biết những điều xấu về cha mình mà nàng luôn nói dối nó rằng phụ thân nó là một nam tử hán đại trượng phụ, được người người ngưỡng mộ nhất kinh thành. Nói những lời như vậy khiến nàng ớn lạnh không thôi.
Đang hồi tưởng vẩn vơ thì A Vân kêu lên, tiểu cô nương thấy một vườn táo đỏ đỏ rực không ngừng phấn khích. Qủa nhiên trẻ con luôn thích những gì đầy màu sắc nhất.

A Vân kéo tay nàng nhanh chóng đi hái quả. Mùa táo năm nay thật tốt, chỉ cần 2 rổ đầy thôi cũng có thể đủ kiếm tiền ăn trong một tháng rồi.

Diêm Ni hái gần đầy rổ định quay ra bảo A Vân nên quay về nhà thì nàng nghe thấy tiếng gọi của đứa trẻ.

- Nương, có người !

Diêm Ni thấy tò mò đi về hướng theo tiếng gọi của A Vân, còn vài bước chân nữa những nàng đã nhìn thấy một thân hình nam tử đang ngã gục dưới gốc cây táo đỏ. Diêm Ni tiến lại gần nhìn rõ hơn thì thấy một cảnh kinh hoàng. Một nam tử thân hình cao to, mặc bộ giáp chiến uy mãnh nhưng dính máu nhiều vô cùng. Diêm Ni hoảng hốt, nàng kéo A Vân tránh xa thân thể tránh đứa trẻ hoảng sợ. Nàng có cất tiếng hỏi nam tử ấy vài lần nhưng không thấy hồi âm, thử đặt tay lên mũi thì hắn vẫn còn sống nhưng hơi thở yếu ớt. Nàng nhìn qua sơ lược một lần, nhìn xem vết thương chính ở đâu. Diêm Ni sau khi xác định thì nhanh chóng cởi bỏ một phần hộ giáo, xé rách áo của nam nhân, lau qua vết thương một cách cẩn thận rồi ấy trong cái túi nhỏ của nàng một lọ thuốc rắc lên. Vết thương khá sâu có thể do trong lúc giao tranh hắn đã bị giáo mác đâm trúng. Thuốc rắc lên khiến nam nhân có phần đau xót, hắn kêu lên một tiếng nhưng vẫn cố gắng nhịn mà không chịu tỉnh lại.

A Vân đứng bên cạnh đó không thấy sợ hãi mà lại hỏi nương nàng có nên đưa nam tử ấy vào kinh khám đại phu không. Diêm Ni biết A Vân vẫn còn là đứa trẻ, nó nghĩ như vậy đơn thuần là vì lương thiện, nhưng nàng không thể cứu hắn một cách nhiệt tình như vậy, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ không rõ lai lịch khó có thể chăm sóc chu toàn.

Diêm Ni sau khi băng bó qua vết thương, nàng lấy một mảnh vải khác lau qua những vết máu khác trên mặt, trên thân nam nhân. Một thẻ bài lọt vào mắt nàng, Khương Tử Luân. Diêm Ni cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc, nàng nhớ lại lúc còn ở trong Lý gia, nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Lý Á Minh và phụ thân hắn. Hai người lúc đó đang đau đầu vì chuyện kinh thành bị một số quân địch nước Hầu làm loạn, mà người khởi nguồn là Khương đại tướng quân nước giặc, Khương Tử Luân. Hóa ra người trước mắt nàng lại là người đang muốn đánh chiếm kinh thành. Nếu hắn xuất hiện ở đây thì ắt kinh thành đang có biến.

Diêm Ni càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nếu để hắn biết nàng và A Vân là người của kinh thành thì chắc chắn sẽ bị giết.

Diêm Ni nhanh chóng một tay nắm lấy tay của A Vân, thúc giục nàng mau chóng quay trở về vì trời sắp mưa rồi không thể ở lại lâu, còn tay kia cầm luôn 2 rổ táo mà đi. A Vân thấy khó hiểu vì nương nàng không những bỏ mặc người bị thương, mà còn nói dối nàng trời sắp mưa trong khi trời nắng đang chói chang.

- A Vân, không phải nương bỏ mặc người ta mà chúng ta về cất táo rồi quay lại giúp người ta được không ?

A Vân không nghi ngờ gì nên cũng nghe theo nàng, ngoan ngoãn đi theo. Diêm Ni muốn đứa trẻ nhanh chóng quên đi chuyện này nên vừa đi vừa chọc tiểu cô nương vài câu, hai người lại vui vẻ cười đùa với nhau và ra về.

Nam nhân đang nằm gục dưới gốc cây lẳng lặng nhìn theo bóng dáng hai người, ánh nhìn có phần yếu ớt những hắn vẫn nhớ rõ tiếng cười ngây thơ của đứa trẻ và nụ cười của người con gái ấy.

Ánh sáng còn sót lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ