Jiyan: Will You Stay?

236 14 0
                                    

Tác giả: n0tamused

Link: https://www.tumblr.com/n0tamused/751717339060469760/will-you-stay?source=share

Cảnh báo: Reader trung tính nhưng nghiêng phần là nữ hơn, có lẽ sẽ OOC.

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ đang mở tựa như những dòng suối mượt mà chiếu lên tấm ga trải giường màu trắng ánh bạc lung linh. Cảm giác hòa bình và sự yên tĩnh bao trùm khắp căn phòng, trái ngược hoàn toàn với nơi khói lửa chiến tranh khốc liệt ấy. Dù chỉ mới ở đây được vài giờ, nhưng cũng đủ để khiến Jiyan cảm thấy ước nguyện cả đời của mình đã được thực hiện. Dẫu chăng đó chỉ là một vẻ bề ngoài, một giấc mơ hão huyền, nhưng nó mang lại niềm an ủi mà anh luôn ấp ủ mong muốn có được. Có thể vào một ngày nào đó, ước nguyện của anh sẽ trở thành sự thật, anh sẽ không bị buộc phải rời bỏ vòng tay ấm áp của em trong một tháng, và hơn thế nữa, anh sẽ không còn phải đi chiến đấu.

Tầm nhìn anh di chuyển từ cửa sổ sang em, nơi em đang tựa mình vào ngực anh, cánh tay em vòng quanh người anh. Đêm đã khuya, nhưng cả hai đều từ chối giấc ngủ mà rõ ràng đang đè nặng lên mí mắt em - vì thêm một giờ đồng nghĩa với việc thời gian ở bên nhau sẽ dài hơn. Cho đến thời điểm ấy, anh vẫn nghe em kể về những ngày em dạo quanh thành phố, đầu ngón tay em lần theo ngực anh, dịu dàng vuốt ve những vết sẹo phủ kín cơ thể anh, khác với phần làn da mịn màng còn lại của anh. Khi em dừng, anh nhanh chóng nhận ra. Cằm anh hơi cúi xuống nhìn em.

Ngón tay em không bao giờ ngừng khiến anh yêu thích chúng, đắm chìm em trong sự ấm áp sống động của anh - đôi mắt em lạc vào những hình ảnh mà tâm trí bạn gợi lên về chiến trường bây giờ trông như thế nào. Bầu trời đỏ rực và những vùng đất ngoằn ngoèo đẫm máu của những con người từ cùng thành phố mà em đang ở bây giờ, những con người đã từng là đứa con mang nặng đẻ đau của ai đó, con gái của bố và con trai của mẹ. Chỉ là bây giờ họ đã già hơn chục tuổi với đôi mắt trĩu nặng, nằm ẩn náu trên những vùng đất hoang vắng dưới tán cây.

"Đừng nghĩ về điều đó... Đừng... Để điều đó làm phiền tâm trí em, em yêu." Jiyan lên tiếng, bàn tay anh đưa lên ôm lấy bàn tay run rẩy trên ngực anh, những ngón tay cuộn tròn trong lòng bàn tay em. Jiyan ước gì anh có thể trút bỏ nỗi lo lắng này khỏi em, anh ước anh có thể bảo vệ em khỏi những điều khủng khiếp và tất cả những hình ảnh đáng sợ trong trí tưởng tượng của em, nhưng điều như vậy là một nhiệm vụ bất khả thi. Cơ thể trần trụi của em chỉ có thể chia sẻ hơi ấm với anh và níu kéo những gì hiện có.

"(Y/N)."

"Hãy kể cho em nghe về ngày của anh..." Em thì thầm, rụt rè ngắt lời anh như một cánh hoa. Em ngẩng đầu lên, đặt tay lên ngực anh , nhìn vào đôi mắt vàng mà em đã mơ thấy khi anh ra đi. Đôi mắt ấy thật xinh đẹp làm sao, ngay cả khi chúng nhìn em với sự lo lắng và thắc mắc. Jiyan khẽ thở dài, đôi mắt anh lang thang lên trần nhà và những đường xoáy nhỏ hiện lên cùng với mặt trăng. Đó là sự lựa chọn của em khi trang trí phòng, những vòng xoáy, những dấu chấm và những chòm sao nhỏ...

"Một ngày dài đầy mệt mỏi. Anh thường nhớ lại mùi của thành phố khi ở ngoài mặt trận, mùi thức ăn do chính tay em nấu. Dù nguyên liệu và vật dụng khan hiếm nhưng tụi anh vẫn ổn, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, em yêu." Lời nói của anh vang vọng nhẹ nhàng bên tai em, ở một mức độ nào đó, chúng mang lại cho em sự an ủi. Ngón tay cái của anh xoa vào bên trong lòng bàn tay em, xoa bóp làn da mềm mại cho đến khi cơn run rẩy giảm bớt. "Trong lúc khó khăn đi qua, không còn nguy hiểm để đối đầu, những người lính dường như luôn tìm ra những cách mới để giải trí." khi đó một nụ cười mỉm nở ra trên nét mặt nghiêm nghị và mệt mỏi của anh, khiến em cũng phải mỉm cười theo. Trước đây, anh đã kể cho em nghe về việc đàn ông sẽ đùa giỡn và chơi đùa với nhau như thế nào, những đứa trẻ bị mắc kẹt trong cơ thể người lớn, rượt đuổi nhau sau khi một trong số họ ném ủng vào ai đó. Đó là một lời nhắc nhở rằng tất cả những người lính này đều là con người và họ còn sống, nhưng quan trọng nhất là họ vẫn giữ vững nhân tính và hy vọng của mình. Nhiều đến nỗi dù có cách một dặm thì vẫn đủ để khiến người khác cảm nhận được nó.

[WuWa/Fanfic] Tổng hợp - Male!character x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ