Dấu chấm đầu tiên (1)

24 4 1
                                    

-"Jaewon à,em ngồi đấy đã gần ba mươi phút rồi,quên cả anh luôn rồi."-Hanbin nằm phụng phịu trên giường,khẽ cất giọng giận dỗi với em người yêu.

-"Anh ngủ trước đi,em ngồi viết thêm một chút."-Đáp lại lời nói của người mình thương,Jaewon tiến tới chỗ anh đang nằm,nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi kéo chăn kín cổ Hanbin.

-"Trời lạnh rồi,anh phải đắp chăn cho kín,kẻo cái cơ thể bé nhỏ của anh không trụ được mất."

-"Anh biết rồi mà,em cứ coi anh như con nít ấy."-Hanbin chu chu cái mỏ vừa mềm,vừa hồng của mình lên cãi bướng.

Jaewon cười nhẹ,tự hỏi sao anh lại dễ thương đến thế,trái tim của gã đã từ lâu mềm nhũn mất rồi.

-"Ngủ sớm đi,ngày mai em đưa anh đi phát thiệp cưới,tiện thể dẫn anh đi chơi luôn,chịu không?"

-"Hưm,nhớ giữ lời đấy.Nhưng mà anh muốn ôm em ngủ cơ."-Hanbin lại bày ra cái điệu nũng nịu ấy,hai tay còn giơ về phía em người yêu như đòi bế.Giờ có mang mười cái Jaewon đến đây cũng phải gục ngã trước sự đáng yêu này.

Gã nghĩ một lúc rồi cũng tặc lưỡi tự nhủ:"Thiệp cưới chỉ còn vài cái,giờ đi ngủ rồi sáng mai dậy viết vẫn kịp." Gã nghĩ thông rồi,tối nay phải ôm cục bông trắng mềm này đánh một giấc đến bình minh hôm sau mới được.

Tạch

Đèn phòng đã tắt,chỉ còn chút ánh sáng từ đèn đường len lỏi qua ô cửa kính vào phòng ngủ của họ.Hanbin nằm gọn trong lòng Jaewon,vòng tay qua ôm eo gã,mặt úp hẳn vào lồng ngực của người em yêu.Gã cũng thuận thế dùng đôi tay dài ôm trọn lấy thân thể em,một tay xoa đầu,một tay xoa lưng cho em dễ ngủ.Cảm nhận được sự ấm áp từ người mình yêu,cả hai đều dễ dàng mà tiến vào giấc ngủ,một giấc ngủ sâu,yên bình đến lạ mà trước giờ họ chưa từng được cảm nhận.Có lẽ là do chỉ vài ngày nữa họ sẽ chính thức tiến vào lễ đường,chính thức là của nhau.

-Sáng hôm sau-
(Nhạc chuông báo thức)

Jaewon lồm cồm ngồi dậy,quay mặt sang đã thấy cục bông trắng hồng kia rời đi từ lúc nào.Gã bước khỏi giường,tiến thẳng vào nhà vệ sinh rồi quay lại gấp gọn chăn gối của cả hai.Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi xuống nhà dưới,mới bước vài xuống bậc gã đã thấy hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.Còn ai vào đây, chính là em bé của gã đang cặm cụi trong bếp.Chẳng hiểu sao chân bỗng nặng nề như ngăn cơ thể bước tiếp,Jaewon đứng khoanh tay ở đấy một lúc nhìn ngắm chàng trai kia tập trung nấu bữa sáng.Ôi cái khung cảnh vợ chồng này,gã đã thấy qua trên các bộ phim,chẳng ai biết gã đã mong mỏi,chờ đợi những hình ảnh ấy bao lâu giờ đã hiện ra trước mắt.Jaewon thật sự đã chìm hẳn vào tình yêu này.

Khi đã gần nấu xong bữa sáng, HanBin mới biết đến sự xuất hiện của người yêu mình,em khẽ cười như mời gọi ai đó.Nụ cười ấy vốn đã toả nắng,lúc này lại có thêm một chút ánh sáng ấm từ bình minh rọi lên khuôn mặt ấy khiến HanBin trở thành mặt trời thứ hai của gã.Mắt cười của em đã híp lại nhưng không ngăn được gã nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy,hai hàng mi dài cong vút vô cùng quyến rũ.Xinh đẹp.Thật sự rất xinh đẹp.

Nụ cười ấy tuy dịu dàng nhưng lại đánh thức cả tâm hồn gã.Gã không nhớ và cũng không cần nhớ mình đã đứng đây bao lâu mà tức tốc chạy đến chỗ người mình thương.Gã ôm eo em từ phía sau,đầu dụi dụi,hít lấy hít để mùi hoa anh đào trên mái tóc mềm của em,mùi hương ấy làm gã say đắm.

|HwaBin| Happy Ending?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ