tôi lỡ giết ả ta.
chỉ là lỡ thôi, không có ý nghĩ gì sâu xa lắm.
nhưng mà ai bảo ả ta yêu pansa của tôi như điếu đổ làm gì chứ, vậy nên tôi mới lỡ làng xuống tay, đâm và moi bằng được tim gan ả ta ra xem đã dùng thứ bùa mê thuốc lú nào để ánh mắt và tình cảm của chị ấy chỉ hướng về phía ả.
thừa nhận là tôi không yêu pansa, tôi thậm chí còn chẳng để tâm đến chị ấy, thế mà việc pansa yêu tôi đã trở thành một thói quen khó bỏ, và có đánh chết thì tôi cũng không muốn chị ta rời khỏi tôi nửa bước.
cánh sát đã lấy cung tôi vào chiều hôm đấy, chỉ là những tay cáo già ấy cũng làm sao có thể cậy miệng tôi ra và bắt tôi nói những lời chân thật được chứ. pattranite limpatiyakorn này là diễn viên thực lực hàng đầu, tôi có thể diễn bất cứ vai nào mà bản thân được phó thác và thậm chi là hoàn thành nó một cách xuất sắc.
khi tôi gặp người đại diện, khóc lóc ỉ ôi kể lại toàn bộ sự việc khiến anh ấy tin sái cổ, cả hiện trường cũng được tôi dựng lại một cách tinh xảo để qua mắt mấy người nghiệp dư.
một toan tính đầy sơ hở nhưng sự nhập vai hoàn hảo không tì vết.
tôi buồn cười, vì họ chẳng thể phát hiện điều gì.
tôi giả điên, thực sự coi mình như bị bức đến phát điên. quỳ thụp xuống khóc lóc xé lòng đến đỏ hoe khoé mắt, cổ họng cũng tê rần cả lên. một số vết thương tự tạo trên người cũng xuất hiện chỉ để tạo ra một vở diễn hoàn hảo.
"anh ơi, em giết người rồi.
là cô ta kích động, xảy ra ẩu đả mới dẫn đến thương vong.
đều tại em không đủ thông minh để giải quyết nó ổn thoả, khiến cô ta tức điên lên rồi mất đi lí trí, cầm dao loạng choạng xông đến bất ngờ.
em không chống trả nổi mới dẫn đến bị thương, ngược lại cô ấy chính là khi không còn tỉnh táo tự đâm phải chính mình.
em muốn giúp, nhưng chỉ hoảng loạn chạm đến cán dao đã sợ đến mất hồn.
rất nhiều máu.
em không thể nhìn nổi.
cứu em với, làm ơn, em sợ quá."
người đại diện rất chuyên nghiệp, anh ấy giúp tôi thu xếp ổn thoả, tìm một luật sư tốt và giúp đỡ tôi rất nhiều về việc làm giả đi những cáo trạng và trợ giúp kiện tụng. vô lý chưa, khi mà bằng chứng thì ngay ở đó; chẳng phải mớ cát bụi bị hay vi sinh bé tẹo mà không tìm thấy đâu. vậy mà dấu vân tay lại được làm giả một cách hoàn hảo, ngay cả động cơ cũng được tôi giấu kín đến tận kẽ qua vô số lớp mặt nạ tôi đeo đến nặng nề, chưa kể đến hiện trường được dựng lại tỉ mỉ như thể tôi thực sự là nạn nhân trong tình cảnh đó. đương nhiên, thế lực hậu thuẫn phía sau tôi đồ sộ thế nào, so với một diễn viên nhỏ bé ít tên tuổi kia vẫn nhỉnh hơn bội phần.
ngồi trên giường bệnh, khoan khoái tận hưởng niềm vui và sự thoải mái khi cắt được chiếc gai vướng víu kia ra khỏi bông hoa hồng chỉ thuộc về mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗺𝗶𝗹𝗸𝗹𝗼𝘃𝗲; 𝗷𝗲𝗮𝗹𝗼𝘂𝘀𝘆, 𝗷𝗲𝗮𝗹𝗼𝘂𝘀𝘆.
Romanceseries dễ huông về tình yêu gà bông. cảnh báo: hài tình cảm, không hài thì thôi.