dạo gần đây tôi hay mơ thấy một người con trai, cậu ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi.
tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ và cũng không quen biết cậu ấy nhưng tần suất tôi gặp cậu ấy trong mơ càng nhiều.
"nhưng cậu là ai? tôi có quen biết cậu sao?"
tôi nói với cậu nhóc ấy trong giấc mơ nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười rồi dần biến mất đi trước mắt tôi trong khoảng không trống rỗng. tôi lại mở mắt tỉnh giấc vào giữa đêm như bao lần, tự hỏi chính mình:
"mình có quen cậu nhóc đó ư? sao mỗi lần mình hỏi câu đó cậu ấy đều biến mất vậy?"
không nghĩ nhiều, tôi liền ngả lưng xuống giường rồi rơi vào một giấc ngủ khác. sáng hôm sau, tôi quyết định đi gặp bác sĩ để hỏi về tình trạng của mình.
"thực sự chỉ là do tôi làm việc quá sức và mệt mỏi thôi sao? thực sự điều đó không có vấn đề gì sao?"
nhận được cái gật đầu từ vị bác sĩ, tôi cũng chỉ đành chấp nhận nhưng vẫn có gì đấy thắc mắc và khó hiểu.
"vậy... cảm ơn bác sĩ"
tôi cảm ơn vị bác sĩ đó rồi rời khỏi phòng khám. hôm nay tôi quyết định đi dạo quanh sông hàn rồi sẽ mua một chút nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối. cuộc sống xa nhà chưa bao giờ là dễ dàng.
không khí ở sông hàn đúng là dễ chịu và thoải mái hơn hẳn. gió cứ nhè nhẹ lướt qua, đôi lúc tôi lại thấy các cặp đôi và gia đình đang dạo chơi ở xung quanh bờ sông, họ trông đáng yêu và hạnh phúc thật, nhìn lại bản thân mình thì lại chẳng có ai ở cạnh bên mỗi lúc như vậy. ấy thế mà tôi đã sống như vậy được 2 năm rồi. không người thân ở bên, không có ai để tâm sự, trút những nỗi buồn bực tủi thân vào mỗi tối. nhiều lúc tôi cũng phải cảm thấy nể phục bản thân vì có thể sống trong hoàn cảnh đó mà không gục ngã.
dạo quanh một lúc thì tôi có ghé vào một siêu thị gần đó, tôi mua chút đồ ăn vặt và hoa quả. tôi thích nhất là đồ ngọt vì nó có thể xua tan đi những cay đắng của cuộc đời này. tôi khua tay lấy hai hộp dâu tây, chúng có vẻ ngọt vì màu khá đỏ và trông chúng cũng to nữa.
"lâu lâu cũng phải tự thưởng cho bản thân một tí chứ?"
tôi đi qua các quầy khác để mua những thực phẩm và vật dụng cần thiết rồi đến quầy thanh toán, sau khi thanh toán xong tôi lên một chuyến xe buýt để về nhà. sau khoảng 15 phút trên xe thì tôi cũng về đến nhà, căn nhà vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo và cô đơn. tôi bước vào nhà và tức tốc chuẩn bị bữa tối cho bản thân vì bây giờ đã là 8 giờ rưỡi tối rồi. sau khoảng 30 phút chuẩn bị thì bữa tối của tôi đã xong, ngồi xuống ghế và nghĩ lại những gì đã xảy ra, càng nghĩ càng thấy lạ, thực sự là không có gì khi tôi liên tục gặp cậu nhóc ấy trong mơ sao? cậu ấy biết tôi sao? tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy rồi dùng bữa. cậu nhóc ấy cũng từng nói "em sẽ gặp chị", thật sao? cậu ấy sẽ thực sự gặp tôi ư? nhưng bằng cách nào chứ, chúng tôi chỉ gặp nhau trong mơ và thậm chí tôi không hề quen biết người nào giống cậu nhóc ấy ở ngoài đời.
12 giờ rưỡi sáng, tôi quyết định đi ngủ nhưng rồi lại nghĩ về lời của cậu nhóc ấy. thực sự là có thể sao? không nghĩ nữa, tôi quyết định ngả lưng xuống giường và ngủ một giấc.
đêm nay tôi lại mơ thấy cậu nhóc đấy rồi. cậu nhóc ấy tiến đến gần tôi, mỉm cười vui vẻ và chào hỏi tôi.
"chị y/n, mình lại gặp nhau rồi"
cậu nhóc ấy cười tươi lắm, nụ cười ấy rất đáng yêu. nhưng bộ đồ cậu ấy mặc có vẻ đã cũ rồi nhỉ? cứ như cậu ấy là người đến từ quá khứ, từ một thế kỉ khác rất lâu trước đây vậy... làm cách nào mà cậu ấy có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy...?
"cậu... là ai vậy? trước đây tôi luôn hỏi câu đấy nhưng cậu toàn biến mất..."
"hì, em chưa giới thiệu với chị sao ạ? chắc do các lần trước em muốn gặp chị quá..."
"chị y/n, tên của em là yang jungwon"cậu nhóc ấy giới thiệu tên xong thì liền cười thật tươi và thứ khiến tôi chú ý đó là cái má lúm đồng tiền của cậu ấy, trông thật dễ thương.
"mà jungwon này... tôi với cậu thực sự quen nhau sao? làm thế nào mà cậu biết tên của tôi vậy...?"
cậu ấy chỉ lắc đầu rồi mỉm cười.
"bí mật, rồi chị sẽ biết thôi mà..."
"gì vậy chứ, tôi thật sự tò mò đó"
"nhưng tự tìm hiểu sẽ thú vị hơn mà. em bảo rồi, bí mật là bí mật"
nói xong cậu ấy cười khúc khích và nụ cười ấy khiến tôi bất lực. cậu ấy cứ luôn miệng nói rằng đó là bí mật, cái bí mật ấy khiến tôi muốn chết trong sự tò mò này rồi.
"thôi bỏ qua cái bí mật đấy đi, em dẫn chị đi xem cái này"
nói rồi jungwon nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đến dưới gốc của một cây hoa anh đào. bây giờ không phải là mùa của những cây hoa anh đào như thế này. tôi nhìn lên những tán cây và thầm cảm thán vẻ đẹp của nó.
"đẹp thật đấy"
"chị có thích không ạ? theo em biết bây giờ không phải là mùa của cây hoa anh đào... nhưng mà nếu chị thích thì em dẫn chị đi xem mỗi ngày nhé? có được không?
lời nói của jungwon rất nhẹ nhàng, lời nói ấy cứ hoà vào trong gió bay nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể trả lời. bỗng dưng có một tiếng chuông cất lên giữa không gian tĩnh mịch ấy, mọi thứ dần trở nên mờ ảo và biến mất dần. tôi giật mình mở mắt, hoá ra là tiếng chuông báo thức. tôi vươn tay với lên điện thoại của mình để tắt tiếng chuông.
một ngày mới lại bắt đầu rồi.