6

246 24 1
                                    

tôi và em đã hít thở chung bầu không khí với nhau ở PYHA. hôm nay là buổi meeting đầu tiên sau phỏng vấn. năm nay clb thu hút các em nhiều hơn so với các khoá trước. cảm ơn bạn nhỏ đã đăng ký tham gia clb này.

khi em ngồi yên vị ở đó, ánh mắt tôi rơi lơ lửng trên người em. ánh mắt có chút sắc nâu của người, tôi nghĩ tôi đang yêu mất rồi. khi em mỉm cười, nụ cười đó giống y như lần đầu tiên tôi gặp em dưới hiên nhà trong cơn mưa hôm đó. khi bạn bắt gặp một người đang toả sáng rực rỡ, kể từ đó, không ai có thể so sánh bằng người đó. người là sao trời, là vì sao sáng rực rỡ.

sau khi kết thúc meeting hôm nay, các em sẽ lần lượt ra về. tôi cần một người ở lại sắp xếp dọn đồ trong clb hôm nay. tôi không mong người đó là em đâu, dọn dẹp dù gì cũng rất tốn sức. tôi không muốn em vất vả. thế nào em lại là người tự nguyện giơ tay. bốn ánh mắt chạm nhau, người rung động là tôi. tôi thừa nhận.

đáy mắt em cười, rồi chạy qua chỗ tôi. dịu dàng cất tiếng:

- " chị ơi, em xin phép được giúp đỡ chị ạ"

em cất tiếng nói lên, lời em tựa như những vì sao đang trôi lửng lờ. trong phút chốc ấy, tôi chỉ muốn bế em về nhà cất, tại em dễ thương quá, tôi sợ người ta yêu em mất.

- " em đứng không cũng được, cứ để chị lo." người em rất nhỏ, tôi không nỡ nhờ vả em quá nhiều. nhưng mà em bé này hơi bướng, em vẫn ra giúp tôi thu dọn, còn nở một nụ cười vô tội khiến tôi không trách em nổi.

khi đến khu để đồ clb, em cũng dọn dẹp qua một chút. ở đó thường là đồ văn phòng phẩm. ánh mắt của tôi vẫn hướng về phía em. vài phút trôi qua, tôi nghe thấy tiếng kêu khẽ của em, rất khẽ thôi nhưng mà cũng đủ để tôi lao ra chỗ em. bé nhỏ này bị bút dọc giấy cứa qua tay. vệt máu còn đọng lại trên tay. tôi lo lắng cho em nhiều đến mức hốc mắt của tôi đã cay xè, tim cũng hơi nhói lên.

- "ngoan, đừng cử động. để chị dán cho em". tay tôi nhanh chóng dán urgo cho em. trong suốt quá trình, tôi cảm nhận rõ ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm của em.

tôi và em cùng đi về với nhau, tiết trời có chút dễ chịu. khung cảnh sân trường nên thơ, đẹp đến có chút nuối tiếc, mà có lẽ phải tính bằng cả đời. em và tôi cũng cùng nói vài chủ đề với nhau. thật sự rất vui, được nghe em chia sẻ về mấy việc em thích, tôi mới biết em rất thích vẽ. đột nhiên, em quay sang bên tôi, gương mặt em rất sát tôi. rồi em cưỡng chân lên tay đặt trên vài lọn tóc của tôi. tôi cảm giác em có chút lưu luyến khi sờ lên mái tóc tôi.

- " tóc chị rối rồi kìa !!"

tôi không giấu được nụ cười nữa, cứ nhìn em rồi nhoẻn cười. trong giây phút đó, có lẽ tâm tình của tôi đối phương cũng biết rất rõ.

- " sao chị cứ cười cười thế ? có gì vui lắm hả". Love ngả đầu sang bên tôi hỏi.

tôi vội đáp lại: " vì thấy em đấy, thấy em là muốn cười"

——————————————————

"tóc em rối rồi kìa" oh noooo 🥹 ê bai mng nhíe tui đi biển đây. hứa vẫn sẽ up truyện ạk ( bốc phét đấy )

mùa xuân | milklove |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ