4. chị

373 28 3
                                    

ngày hôm ấy, mưa tầm tã. tâm trạng cực không vui.

thế nhưng, khi đang trong cơn ùn tắc giao thông, tôi chán nản nhìn sang bên lề đường. bé con bị ngã trong màn mưa, bên cạnh thêm một người con gái tay chân lo lắng hỏi han không ngừng. phút giây đó, tôi không hề nghĩ ngợi gì, tay cầm vội chiếc ô, đẩy cửa xe bước xuống. tôi không biết lúc đó nghĩ gì, nhưng tôi chỉ mong bước thật nhanh đến bên họ.

khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi có chút xao nhãng. cả thế giới ồn ào xung quanh chỉ còn thu lại bằng ánh mắt tựa như những tia nắng ấm áp luôn soi rọi trên con đường tôi bước. lúc đó, chỉ có bản thân tôi biết. tay cầm ô của tôi từng tế bào đang run lên. cảm giác đầy những rung cảm này là sao ? tôi không mường tượng được. trong phút chốc, tôi quên đi hết những điều tưởng như tồi tệ nhất xảy ra chỉ vừa mới nãy. trong mắt và trong tim, chỉ có hình bóng ấy.

khi đưa chị và em đến thềm quán tạp hoá, tôi không thể bình tĩnh nổi khi đứng gần chị như vậy. may thay, có em bé đứng giữa. tôi liền ngồi xổm xuống để dỗ dành em. em bé rất thích tôi, vì vậy tôi cũng chơi đùa với em. phút chốc cũng cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều so với giây trước. tôi đứng lên thì đã thấy chị cầm trên tay một túi thuốc đưa cho em, và một chiếc ô nhỏ xinh.

tôi đứng đó, rực rỡ, lộng lẫy, đẹp dữ dội là thế. nhưng ánh mắt lại rõ ràng hướng về phía đối phương. gió mang theo nụ cười của người. như ánh mặt trời tháng 7, chói loá rạng ngời.

chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình giữa vô vàn người, nhưng bởi hôm nay vì một người mà mọi thứ trở nên đáng nhớ. kể cả cơn mùa đầu hạ này. dù nán lại dưới hiên nhà có vài phút, nhưng tôi vẫn luôn muốn quay trở lại ngày hôm đó. ngày mà trái tim tôi rung động mãnh liệt, cùng với một người con gái.

tôi thấy chị ấy ngốc vãi, mua ô cho nhóc mà không mua cho mình. lỡ bị dính mưa lâu, ốm một trận thì khổ thân ra. vì vậy, tôi dứt khoát đưa chiếc ô yêu thích của mình cho chị ý. tôi run bần bật rồi quyết lên tiếng.

- " c... chị ơi, chị cầm ô này mà về ạ. em đi trước đây ạ" nói xong dứt câu tôi liền ung dung chạy trong màn mưa. tim không ngừng đập mạnh. nghe thấy tiếng người đằng sau khẽ nói hai từ "cảm ơn". tôi tràn đầy ý cười, trong đầu có vô vàn suy nghĩ nhất định sẽ gặp lại nhau, nhất định sẽ tương ngộ.

khi lên xe rồi , những rung cảm vẫn còn đọng lại trong từng tầng suy nghĩ của tôi. dù cho bố có đang không ngừng quát to vì tôi đi dầm mưa. tôi thầm nghĩ: "con không bao giờ hối hận vì dầm cơn mưa này !!!"

—————————————————

định mệnh cả rùi, không tránh được đâu hihi. hôm nay tổng kết gặp crush là tui mún ra chap đặc biệt này lun ý. góc nhìn của Love cũng quá đỗi si tình rùiii. tặng anh em ( 5p chỉnh ảnh 😎 )

 tặng anh em ( 5p chỉnh ảnh 😎 )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
mùa xuân | milklove |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ