Lưu ý: Oneshot có dựa vào một oneshot ngắn khác mình tình cờ đọc được trên Lofter (bằng google dịch) để khai thác, OOC (nhất là Lương Thơ), nguyên cái oneshot đơn giản là Thơ đấu tranh nội tâm, AU
Viết dưới góc nhìn của Lương Thơ
-----------------------------
Vào ngày đầu tiên của năm mới, tôi và Aiden bị mắc kẹt trong cùng một công viên giải trí.
Lý do gì xui khiến Aiden tới đây, tại sao lại lựa chọn đến đây cùng tôi, tôi đều không thể hiểu nổi. Giống như cậu ta chỉ đơn giản lướt bừa trong danh bạ điện thoại rồi chọn đại một ai đó trong danh sách bạn bè dài đằng đẵng của mình. Một người bạn dành thời gian với cậu ta ở nơi ngẫu nhiên nào đấy.
Nghe qua cứ như mấy thằng vô trách nhiệm ấy nhỉ? Nhưng sao lại chọn tôi? Người trò chuyện với Aiden trong giờ học là Tích Dịch. Rồi khi lớp học kết thúc, cậu ta liền chuyển đối tượng để 'bá cổ bám vai' thành Eliseo bởi cả hai sống chung một phòng ở ký túc xá, người là bạn cùng làm các hoạt động nhóm thường xuyên với cậu ta và là người cậu ta luôn tìm cách kéo đi những buổi tụ tập mà không bao giờ báo trước cho người ta một tiếng, Mikhail. Nếu ví von số lượng bạn bè của cậu ta là những viên bi được đựng trong một chiếc hộp thiếc thì giờ đây chắc hẳn nó đã đầy ứ ự. Thật vậy, Aiden có rất rất nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ. Còn tôi? Tôi chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta từ xa và thi thoảng nói vài lời. Từng ấy chưa đủ để có thể rủ rê tôi đi với cậu ta tới khu vui chơi, nơi mà tôi cho rằng chỉ có bạn bè thân thiết hay người yêu mới đánh lẻ với nhau thế này. Hay cậu ta nghĩ rằng tôi khác biệt?
Chẳng thể hiểu nổi.
Vẫn sẽ có những lúc Aiden tìm đến tôi. Đa số chúng thường diễn ra trong giờ học, khi cậu ta quay ra sau và năn nỉ tôi cho mượn ngòi bút hay vài tờ khăn giấy. Hoặc khi cậu ta quên đem theo thẻ thư viện và tôi quyết định trở thành người giúp cậu ta. Ngay khi Aiden nhìn thấy tôi từ trong thư viện bước ra, mang theo cuốn sách mà cậu cần, cậu ta liền cười tươi rói và bảo rằng tôi đã cứu sống cậu. Cứu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một từ mang ý nghĩa lớn lao như vậy lại được sử dụng đối với tôi. Chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có ảnh hưởng lớn đến thế với một người. Đương nhiên, tôi biết cậu ta đang nói đùa. Nhưng một lời nói dối lặp lại lần thứ một trăm sẽ trở thành sự thật.
Tôi cũng mong rằng đó là lần thứ một trăm của cậu.
Thi thoảng tôi vẫn nghĩ rằng mình là người hiểu cậu ta nhất.
Vào lúc những người bạn của Aiden hoang mang vì bỗng dưng cậu ta lên lớp mà chẳng nói với ai lời nào, từ chối những cuộc đi chơi sau giờ học rồi thẳng tiến về ký túc xá và nằm lì ở đó đến đêm muộn. Bọn họ đơn giản nghĩ rằng cậu ta trải qua một ngày tồi tệ, bởi trong mắt họ, Aiden là một tên háo thắng, nói nhiều và quá trẻ con - trẻ con hơn tất thảy những người đồng trang lứa. Nhưng tôi cách cậu ta đủ xa để nhận ra rằng đó không phải là Aiden thực sự. Cậu ta thích nói dối, ích kỷ và vô tâm. Cậu ta chẳng quan tâm đến bạn bè nhiều như những gì cậu thể hiện ra, giả dụ có người bạn tốt nào đó của Aiden vướng vào lùm xùm không đáng có và quyết định nhờ cậu ta giúp. Tôi có thể khá chắc dù việc này có lợi hay không cậu ta cũng chẳng mảy may quan tâm, vì nó chỉ làm phí phạm thời gian của cậu ta. Aiden nhìn thế giới này là một nơi đầy cạnh tranh và cậu ta sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân, kể cả có phải hi sinh người khác đi chăng nữa.