04.
"làm tao ổ bánh mì xá xíu đi hách ơi!"
"nay hết xá xíu rồi, mày ra trễ quá."
hùng nhìn vào phía góc khuất của xe bánh mì, thấy một tô xá xíu được để riêng thì thắc mắc.
"ủa chứ tô xá xíu trong góc kia là gì ba?"
"này tao không bán, tao làm để tí tao tự ăn đó mà."
thấy chẳng moi được thông tin gì, hùng gọi một ổ bánh mì heo quay, trả tiền rồi cầm ổ bánh mì leo lên xe phóng vụt đi.
tương hách biết, nhưng ngày qua tiếp xúc với chí huân, anh ngày càng thân thiết với nó. nhưng ngày càng tiếp xúc với nó, được nhìn vào nụ cười ngọt ngào của nó, được nhìn vào hai chiếc răng nang đặc biệt của nó, trong lòng anh dần sinh ra những cảm xúc chẳng thể gọi tên. bánh mì xá xíu là món đắt hàng nhất ở đây, vì thế mỗi sáng khi vừa dọn xe bánh mì, chỉ tầm nửa tiếng sau là xá xíu đã cháy hàng. mà chí huân thằng nhóc đó lại hay dậy trễ, chạy tới đây thì hết xá xíu mất. mỗi lần nghe món yêu thích cháy hàng, chí huân mặt xụ xuống thấy rõ, hách thương quá, nên tối nào cũng thức đêm tự làm sẵn một tô xá xíu.
tất cả là để dành cho chí huân.
05.
"anh hách ơi, còn xá xíu hông, làm tui một ổ đi."
"còn, để tui làm cho."
"trời hên ghê, nãy tui bị thầy giữ lại nên ra trễ, tưởng hết xá xíu rồi."
"bánh mì xá xíu của huân nè."
chí huân cắn một miếng rõ to, bánh mì giòn rụm, xá xíu mằn mặn hợp vị, hách còn thêm vài cọng rau ngò và nước sốt gia vị đậm đà làm dậy vị hẳn. ăn lần đầu tiên sẽ muốn ăn lại miếng thứ hai.
"bánh mì chỗ anh hách ngon ghê, tui ăn hoài mà không ngán luôn."
"cảm ơn cậu nghen, chỉ có bánh mì là tui đi nhập thôi chứ nhân là tui tự làm hết đó, hồi đầu bán tui cũng phải chỉnh sửa nhiều lắm mới được như bây giờ. cậu ăn ngon là tui vui rồi."
người ta nói cái chốn sài gòn này nhiều món ăn mỹ vị lắm, chí huân cũng nghĩ thế, nó cũng từng muốn được ăn thử những hương vị xa hoa ấy, thế mà giờ nó chỉ một lòng muốn ăn bánh mì của hách thôi.
"huân lên sài gòn được một tháng rồi, có quen hơn chưa?"
"tui cũng quen hơn rồi, tui cũng tìm được việc làm thêm ở cái quán cà phê gần đây rồi. tui ngồi với anh xíu nữa rồi tui ghé quán làm luôn."
hồi đầu mới lên, huân mất rất nhiều thời gian để làm quen với sự xoay vần của cuộc sống mới, quen với nhịp sống hối hả thì nó lao đầu vào đống chương trình học trên lớp, chiều về lại phải chạy đi làm thêm để mong kiếm vài đồng bạc lẻ. cuộc sống sài gòn làm nó cảm thấy khó thở vô cùng.
nhưng những chiều tan học được ngồi cùng anh hách, vừa cắn ổ bánh mì, làm ly trà đường, nó cảm thấy sài gòn dịu dàng, dễ thương hơn được chút.
06.
chí huân nằm duỗi thẳng tay chân trên chiếu, đã là mười một giờ đêm, ngày mai lúc bảy giờ nó có một tiết của ông thầy khó tính nhất trường. thế nhưng nó vẫn chưa thể vào giấc.
chí huân cảm thấy dạo này bản thân không ổn lắm.
tâm trí huân dạo này cứ canh lúc nó ngẩn ngơ mà tràn vào những hình ảnh của hách, đôi mắt, đôi môi rồi là nụ cười của hách. những tiết học trên lớp, nó cố gắng nghe giảng thật kĩ, học cho trôi chảy những lí thuyết có trong bài rồi chiều chiều tan học chạy ra nói cho hách nghe vì nó biết anh rất thích học. rồi những khi gặp chuyện gì hay ho là nó chỉ mong ngóng tới lúc được gặp để kể cho anh nghe.
ngày đầu bước vào lớp, nó thấy các bạn khác vui vẻ làm quen với nhau, nó cũng hồ hởi lại làm quen từng bạn, nhưng chẳng được ai để ý. có lẽ vì bộ dạng nó nhìn có vẻ luộm thuộm, nghèo nàn, hoặc có vẻ vì nguồn gốc của nó là tuốt dưới miền tây chứ không phải trai sài gòn chính gốc nên các bạn kì thị nó. không làm quen được với bạn mới nào, nó cũng thôi. ngày nào chí huân lên lớp cũng chỉ có một mình, nó lên lớp chỉ mong giờ học kết thúc thật nhanh để chạy đến cái xe bánh mì quen thuộc để gặp hách.
nó nghĩ, hách là người bạn đầu tiên của nó trên sài gòn, là người giúp đỡ nó rất nhiều, chỉ cho nó rất nhiều hàng quán ngon, công việc lương cao phù hợp với n và dạy nó làm sao để sống trên cái đất hoa lệ này.
tìm được câu trả lời, nó thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
cái xe bánh mì
Fanfictioncái xe bánh mì của tương hách thơm nức mũi không chỉ cuốn theo vị giác mà còn cuốn đi trái tim của chí huân.