Nếu hỏi mọi người trên thế giới này thích gì thì sẽ có vạn câu trả lời khác nhau như người này thì thích tiền,thích hoa,thích biển và vân vân rất nhiều thứ khác nữa.
Nhưng nếu hỏi tôi thì tôi sẽ dõng dạc trả lời rằng tôi thích Hoài Nam nhất.Tôi yêu Hoài Nam của tôi trước khi vào team.
Lúc tôi còn ở MDH thì tôi đã rất mến mộ anh rồi.Vì sao ư,vì anh có một nụ cười xinh với hai chiếc răng khểnh làm bao người xao xuyến tôi cũng không phải ngoại lệ,anh còn bắn ad rất hay nữa.
Tôi thích anh qua từng khoảnh khắc nhỏ,từng centimet trên khuôn mặt anh tôi khắc sâu trong trái tim mình,nhưng chỉ có một mình tôi chỉ trong lòng tôi biết tôi yêu anh hơn hết.
Cuối cùng vào hôm định mệnh ấy tôi cũng có đủ dũng khí để nói ra hết nỗi lòng của mình cho anh nghe rằng tôi thích anh thế nào.
Anh đang cùng tôi đi dọc theo con đường để đi mua đồ ăn cho tất cả mọi người ăn.Tôi lặng lẽ đi sau anh mà nhìn ngắm bóng lưng ấy,ôi thật là mảnh khảnh làm sao.Tôi nhớ bóng lưng ấy khi còn khoác trên mình chiếc áo thi đấu mang tên Sgp Red đứng trên sân khấu nâng chiếc khiên vô địch.
Khi ấy trong mắt tôi anh như ánh sáng chiếu rọi mọi thứ,nhưng vì sao anh hoàn hảo như thế lại có nhiều lời chỉ trích trên mạng.Mọi người đều công kích anh rất nhiều và vì thế mới có tôi hiện tại,một người đi đường xạ thủ mới của Sgp.
Khi đi ánh đèn vàng cứ chấp choáng làm tôi xao xuyến làm sao.Tôi bất giác mà cất giọng lên gọi anh lại.
"Anh Rin đi chậm thôi đợi em với,em có chuyện muốn nói với anh"
Anh đứng lại để chờ tôi bước tiếp đi cùng anh, khi ấy như có thứ gì đó điều khiển tôi mà khiến tôi sục sôi muốn nói với anh rằng tôi rất rất yêu anh.
"Em Nguyễn Hữu Đạt,em rất rất thích anh,thích Phạm Vũ Hoài Nam nhất"
Tôi nói hết tâm tình của mình cho anh nghe nhưng anh lại im lặng mà ôm chằm lấy tôi.
"Xin lỗi"
Ôm hồi lâu bỗng anh cất tiếng,tôi tưởng lời anh cất lên sẽ là đồng ý nhưng thay vào đó là hai chữ xin lỗi,xin lỗi vì đều gì?Vì cái gì mà lại xin lỗi?
"Anh không thích em,anh chỉ coi em là người em trai trong team.Anh mong sau hôm nay ta vẫn sẽ là bạn,được chứ Hữu Đạt"
Tôi như chết lặng khi nghe những lời anh nói,thì ra anh chẳng thích tôi từ đó đến giờ chỉ có một mình tôi một mình tôi thích anh và cầu mong anh thích tôi.
"Đ...Được"
Trong lòng tôi hiện rối bời lắm nhưng tôi vẫn hứa với anh chúng tôi sẽ là bạn,bỗng khoé mắt tôi có những giọt nước rơi xuống tới cằm tôi.
Tôi không muốn khóc trước mặt anh,khi đó thật xấu hổ làm sao.Nhưng anh không cười chê tôi mít ướt mà chỉ nhẹ nhàng lau đi làn nước ướt đẫm mắt tôi,trái tim tôi như sống lại mà một lần nữa lại đập loạn xạ.
Nhưng lần này tôi sẽ giấu kín mãi trong lòng sẽ chẳng nói cho anh nghe nữa đâu,vì có ra sao đi nữa anh chẳng bao giờ thích tôi chỉ có tôi thích anh thôi.
Tôi nói như thế thì hơi ngu ngốc nhỉ vì đã yêu một người hai lần.Ông bà nói đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng tôi lại khác tôi sẽ tắm mãi trên dòng sông đó.Dòng sông tình yêu của tôi dành cho anh.
-End

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRed]Sweet Love
FanfictionĐây chỉ là tưởng tượng của mình Tất cả đều là giả Chuyện nói về bé mèo Hoài Nam của mình