02. [Kageyama Tobio] Thuyền quyên.

258 20 7
                                    

Nhân vật: Phi Hùng (Kageyama Tobio), và em.

15 mẩu chuyện.

Ghi chú: Bối cảnh cổ đại, sử dụng chất liệu Việt Nam, có vài yếu tố tưởng tượng kỳ ảo phương Đông.

Quà sinh nhật dành cho CamHa04

Ý nghĩa nhan đề:

“Thuyền quyên” (có dùng “thiền quyên”) là dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, có thể nói về cả người lẫn vật, nhưng quen dùng để nói về người phụ nữ. Trong câu “Y y bất cải cựu thuyền quyên”, “thuyền quyên” dùng để chỉ mặt trăng.

Đó là câu thơ được trích trong bài “Quỳnh Hải nguyên tiêu” của đại thi hào Nguyễn Du. Hai câu thơ đi với nhau là:

“Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên,
Y y bất cải cựu thuyền quyên.”

Câu này có nghĩa là:

“Đêm rằng tháng Giêng, sân vắng, trăng sáng đầy trời,
Vầng trăng vẫn đẹp như xưa, không hề thay đổi.”

Bởi vì nhân vật có liên quan đến trăng tròn, cũng xoay quanh cả một người con gái, nên mình lấy tên là “Thuyền quyên”.

Nguồn tham khảo: Ngày ngày viết chữ, thivien.net.

_

01.

Lúc em xuống núi, mặt trời đã ngả bóng. Đàn chim sải cánh bay về phía bên kia của bầu trời màu cam đỏ, tiếng xào xạc hòa lẫn với âm thanh giòn tan giẫm trên nền đất phủ đầy lá cây. Em xốc lại chiếc giỏ tre, bám vào thân cây, cẩn thận bước xuống dốc. Trong giỏ có nhiều loại thực vật khác nhau, hầu hết là các loại cỏ nhổ cả gốc, trông thì giống cây dại ven đường nhưng lại là vị thuốc có nhiều công dụng, đào bới tìm tòi cần mẫn cả ngày mới thấy. May là hôm nay không gặp cơn mưa bất chợt, nếu không cũng chẳng biết phải làm thế nào để đi về.

Áo giao lĩnh đã rách vài vệt, thường quấn còn tả tơi hơn. Em nghĩ rằng từ sau mình sẽ không mặc bộ nào khác nữa, bộ này đem về vá lại rồi thành y phục chuyên dụng là được. Chẳng hiểu sao sáng sớm hôm nay lại mặc cái này lên núi.

Trời dần tối, lăn lộn cả ngày cũng đã thấm mệt, may mà đường bìa rừng dễ đi hơn. Em muốn mau chóng về đến nhà, vì thế bước cũng nhanh. Tuy vậy, dự định về sớm đã bị gián đoạn một chút, bởi vì cái thứ lông vàng cam vừa mới chạy ngang qua này.

Đó chắc hẳn là một con vật. Chạy qua chân em, cúi xuống thì đã lủi đi đâu mất, nhìn không rõ. Đột nhiên em có cảm giác rờn rợn. Không phải con gì cũng thích được đâu nhé…

Bàn chân em nặng như chì, không thể bước thêm được, đứng yên ở một chỗ mà lạnh toát sống lưng. Nếu không đeo giỏ tre thì có lẽ còn rùng mình hơn nữa, nhưng ở đây chỉ có một mình, em phải tự động viên mình bước tiếp.

“Đi thôi, đi, không đi thì tối nay phải ngủ ở bìa rừng đó…”

Em nắm lấy vạt thường, mồ hôi tay đổ ra, vừa mới nhấc chân dợm bước thì nghe thấy âm thanh từ đằng sau.

Haikyuu & reader| Ya'aburnee.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ