Chương 1. Kẻ không biết sống chết nhận "Cháu trai"

11 2 3
                                    

Dương Cổ Dung nhìn tấm biển được treo ngay ngắn trên cổng lớn có đề bốn chữ "Học viện Chu Sơn" đỏ chót, khoé môi bất giác lộ ra ý cười.

Cuộc đời của nàng rốt cuộc cũng bước sang một chương mới!

"Dung nhi, hiện tại muội muốn đổi ý vẫn chưa muộn..."

Dương Cổ Dung phe phẩy quạt trong tay, liếc mắt lườm người bên cạnh:

"Trịnh huynh vừa rồi gọi ta là gì?"

"Dương huynh..." Trịnh Ngọc Lang day day thái dương lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Như vậy mới đúng chứ!

Dương Cổ Dung híp mắt, lắc lư tiến vào Học viện Chu Sơn, chiếc quạt trên tay vẫn không ngừng phe phẩy lộ ra vẻ hào hoa phong nhã.

Hiện tại nàng đổi ý vẫn chưa muộn?

Không, đã muộn rồi! Nếu nàng quay về, nhất định cha nàng sẽ đánh gãy chân nàng, sau đó ném nàng lên kiệu hoa, đem nàng gả cho một lão già bảy mươi tuổi!

"Chỉ là con do một tì nữ sinh ra, hơn hết còn là nữ nhi, có tư cách gì để bàn điều kiện với ta? Tạ thủ phụ là quan to trong triều, nhìn ngươi vừa mắt lại muốn ngươi làm chính thê, này là Dương gia trèo cao! Ngươi còn không vừa lòng cái gì?" Chính cha nàng đã nói như vậy.

Dương Cổ Dung tức đến ngứa răng. Dám xem thường nàng, vậy ngày thành hôn nàng bỏ trốn cho ông ta xem!

Nữ phẫn nam trang tiến vào Học viện Chu Sơn, nàng xem ai có thể tìm thấy nàng!

"Dung... Dương huynh." Trịnh Ngọc Lang nhỏ giọng: "Lá gan của huynh thật lớn!"

Vì đào hôn mà làm đến long trời lở đất như vậy, đoán chừng cũng chỉ có nàng. Phải biết rằng, nơi này chỉ toàn nam nhân. Dương Cổ Dung giả trang tiến vào học viện, không những danh tiếng bị ảnh hưởng mà còn phạm vào tội tru di tam tộc. Đây là trọng tội!

Dương Cổ Dung chưa từng coi chuyện này là chuyện lớn.

Bản thân nàng, ngay từ khi sinh ra đã là một sai lầm.

Mẹ nàng chỉ là một tì nữ, vì muốn trèo cao mà không tiếc hạ thuốc với cha nàng, sau đó ngoài ý muốn mà sinh ra nàng.

Cái gọi là "ngoài ý muốn" kia, hết thảy cũng chỉ vì nàng mang phận nữ nhi. Vọng tưởng mẫu bằng tử quý không thực hiện được, bà ta liền lén lút muốn đem nàng tráo đổi, kết quả không như ý, bị cha nàng phát hiện ra. Sau đó, mẹ nàng bị đánh đến chết, cha nàng cũng chưa từng liếc nhìn nàng lấy một lần.

Hiện tại ông ta nói muốn gả nàng đi liền gả, không hề đoái hoài đến cảm xúc của nàng.

Nếu đã như vậy, hà cớ gì nàng phải bận lòng vì ông ta?

Đây chính là luật nhân quả.

Người đang làm, trời đang nhìn.

Sau này, có thể nàng cũng sẽ gặp báo ứng, nhưng hiện tại nàng tuyệt đối không hối hận.

Dương Cổ Dung gấp quạt lại, huých vai Trịnh Ngọc Lang:

"Trịnh huynh, đừng có băn khoăn nhiều như vậy làm gì. Mau đi thôi, ta đã gấp không chờ nổi, muốn gặp cháu trai của mình rồi."

"Cháu trai? Ai vậy?"

"Chuyện này mà huynh cũng không biết? Cháu trai ta đương nhiên là Tạ gia Tạ Dung Lăng rồi!"

Tạ thủ phụ đã già đầu còn muốn cưới nàng.

Tặng nàng món quà lớn như vậy, nàng liền đáp lễ lên trên đầu đích tôn của hắn! Cho hắn tức chết!

"Ta nói huynh nghe, chuyện này cũng không thể trách ta độc ác được." Dương Cổ Dung móc ra chiếc bánh bao giấu trong tay áo, cắn một miếng, miệng nhồm nhoàm: "Có trách cũng phải trách do hắn mang họ Tạ!"

Trịnh Ngọc Lang nghiến răng nghiến lợi nhét hết bánh bao vào miệng Dương Cổ Dung, chặn họng nàng lại, ánh mắt không ngừng liếc ngang ngó dọc:

"Im miệng!"

Chuyện này nếu truyền đến tai Tạ Dung Lăng, Trịnh Ngọc Lang không chắc Dương Cổ Dung còn răng để ăn bánh bao nữa hay không.

Dương Cổ Dung trợn mắt, cầm quạt đánh vào bàn tay hắn:

"Huynh muốn làm ta nghẹn chết đấy à?"

"Ta thà để huynh nghẹn chết còn hơn để huynh bị bóp chết!"

"Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ sống thọ hơn huynh!"

"..."

Được rồi, dù sao chuyện này cũng chỉ có trời biết, đất biết, hai người họ biết.

Tuyệt đối sẽ không để lộ ra!

Trịnh Ngọc Lang tự trấn an bản thân mình như vậy, sau đó hài lòng rời đi.

Hắn ngàn tính vạn tính cũng không lường trước được, ngay khi hai người vừa đi, trong nhà xí gần đó bỗng có một cái đầu nhô lên...

Sau đó chủ nhân của cái đầu kia liền xốc quần mà chạy.

Ngày đầu tiên nhập học, tâm trạng Dương Cổ Dung khá tốt. Nàng nghĩ nếu không có vị công tử họ Trịnh nào đó liên tục lải nhải bên tai sẽ còn tốt hơn nữa:

"Dương huynh, nhất định phải đăng ký phòng đơn, còn phải là phòng tốt nhất!"

"Nếu không đủ ngân lượng, ta có thể cho huynh mượn."

"Nếu huynh thật sự không trả được, ta có thể tặng huynh." Nàng là nữ nhân, không thể cùng nam nhân chung đụng được!

Trịnh Ngọc Lang tốt bụng chỉ tay vào một vị trí:

"Vừa hay chỗ này còn một gian phòng." Bên cạnh còn là phòng của hắn.

Chuyện này vốn dĩ do hắn sắp xếp, nhưng hắn cũng không muốn nói rõ với Dương Cổ Dung. Nàng không thích bị sắp đặt, hắn lại không yên tâm để nàng cách quá xa mình, cho nên hắn chỉ có thể lén lút hành động.

Dương Cổ Dung không cảm thấy có gì không ổn.

Dưới con mắt trông chờ của Trịnh Ngọc Lang, nàng cầm bút, chấm mực, chậm rãi di chuyển tới ô trống đăng ký phòng kia.

Cái gọi là người tính không bằng trời tính...

Cánh tay Dương Cổ Dung bị huých một cái, nét bút theo đó cũng bị chệch quỹ đạo.

Trịnh Ngọc Lang nhìn vết mực trên giấy, khoé mắt co rút dữ dội.

"Ta nghe nói, có kẻ không biết sống chết muốn nhận ta làm cháu trai?"

Đây... Đây... Đây...

Trịnh Ngọc Lang ghé mắt nhìn người tới, có loại xúc động muốn ngất xỉu.

Chuyện chỉ có trời biết, đất biết, hắn và Dương Cổ Dung biết, như thế nào lại "tòi" ra một tên Tạ Dung Lăng biết rồi?

Ta Mặc Nam Trang Tới Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ