Quả nhiên người đang làm, trời đang nhìn...
Trịnh Ngọc Lang kéo Dương Cổ Dung ra phía sau mình. Da đầu hắn truyền tới một trận tê dại, trong lòng sợ hãi muốn chết, nhưng vẫn phải cố sức ra dáng đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất để bảo vệ mỹ nhân:
"Tạ huynh, hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm!"
Tạ Dung Lăng chậm rãi đảo mắt qua, cổ Trịnh Ngọc Lang hơi rụt lại.
Nói hắn nhát gan sợ chết cũng được, đối mặt với kẻ tiểu nhân như Tạ Dung Lăng, hắn thực sự không có biện pháp.
Nói Tạ Dung Lăng tiểu nhân không phải vì hắn là kẻ thích mách lẻo. Đừng tưởng cả người hắn đều toát ra vẻ chính nhân quân tử, ôn hoà như ngọc mà nhầm. Kỳ thực hắn rất nóng nảy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, vậy ắt sẽ bị ta chỉnh chết!
Không phải hắn phô trương thanh thế, mà do thanh thế của hắn quá vượt trội, cả học viện này không ai không biết, cũng không ai dám chọc.
Dám động thủ với hắn đoán chừng chỉ có con cháu Lương gia cùng đám hồ bằng cẩu hữu của chúng.
Hiện tại còn thêm một kẻ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn Dương Cổ Dung.
Nàng đã bị vẻ ngoài ôn nhu của hắn đánh lừa.
Chính vì thế, lá gan vốn đã lớn nay lại còn lớn hơn.
Nàng không mặn không nhạt đáp một câu:
"Ai cũng biết ta có một đứa cháu đích tôn, nhưng lại không biết đứa cháu này của ta vô cùng hư đốn, gặp trưởng bối không chào hỏi, mắt còn trợn ngược lên. Thật đau lòng..."
Xét theo vai vế, nếu nàng không đào hôn, Tạ Dung Lăng quả thực sẽ trở thành cháu trai nàng.
Nhưng trong mắt người đời, một câu hồ ngôn loạn ngữ của nàng rõ ràng là cố tình sinh sự, động thổ trên đầu thái tuế!
"Ngươi mắng ai đó?" Tạ Dung Lăng híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng từ: "Đúng là tìm chết!"
"Vị huynh đài này, ta mắng cháu trai ta, đây là gia sự. Khi nào lại trở thành ta chọc đến huynh rồi?"
Trịnh Ngọc Lang luống cuống tay chân, vội vàng lấy chiếc bánh bao mà Dương Cổ Dung vừa tiện tay ném cho hắn, nhét trở lại vào miệng nàng.
Hắn cười gượng, chỉ tay lên đầu mình:
"Tạ huynh, vị tiểu đệ này của ta chỗ này có vấn đề. Huynh đừng để bụng..."
"Phụt..."
Dương Cổ Dung phun ra miếng bánh bao đầy miệng, ánh mắt nhìn Trịnh Ngọc Lang nhiều thêm vài phần sắc nhọn.
Giỏi lắm Trịnh Ngọc Lang! Huynh còn nhớ hồi nhỏ là ai trèo cây lấy diều xuống cho huynh, là ai vì huynh mà chọc vào tổ ong bị ong đốt túi bụi, lại là ai vì trèo sang sân nhà huynh mà ngã gãy chân không hả?
Nói đầu óc nàng có vấn đề, huynh ta không thẹn với lương tâm sao?
"Trịnh Ngọc Lang, huynh tránh ra!" Nếu không nàng nhất định sẽ đạp nát mông hắn trước!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Mặc Nam Trang Tới Bên Người
Ficción GeneralTạ thủ phụ bảy mươi tuổi còn muốn trâu già gặm cỏ non, nhìn trúng nàng. Lão ta muốn lấy vợ? Vậy nàng liền tìm về cho hắn một tên đoạn tụ, oanh oanh liệt liệt mà gả đi. Còn nàng? Tạ thủ phụ tặng nàng món quà lớn như vậy, nàng liền đáp lễ lên trên đầu...