Chương 16

342 49 4
                                    



Gemini ôm chú chó, dựa vào cảm giác nhạy cảm của mình mà bế chú chó ra phía sau anh

...

Chó nhìn thấy Fourth

Fourth cũng nhìn thấy chó

4 con mắt chạm nhau

Chó "ư ử" hắc hóa

Fourth thì sợ đến chửi thề: Mẹ nó!

'Quá mẹ nó đáng sợ!! 

Loài Husky thật sự quá khủng bố *cười nhẹ*'

Fourth: ...Tôi chọn cái chết

Gemini ôm Em Trai về, anh vùi đầu vào cái đầu mềm mại xù lông của Em Trai xong bật cười, tiếng cười trầm thấp truyền ra từ cổ họng, gợi cảm khàn khàn

"Mẹ nó tên Gemini thối tha nhà mi quá xấu xa!!!!!" Fourth tức giận hét

Joong và Pond rốt cục cũng chấm dứt cuộc tranh cãi xàm xí, vừa quay đầu liền thoáng thấy con Husky còn chưa kịp thu hồi hết vẻ mặt hắc hóa để quay lại vẻ mặt ngốc moe

Pond ghét "ây..." một tiếng: "Gemini cậu làm gì mà mặt của Em Trai xấu thế"

Joong che mắt không đành lòng nhìn thẳng, tán thành gật đầu, "Quá... xấu"

Vai anh không ngừng co rút, anh trả lời: "Nó nhìn thấy bữa sáng trên bàn nên phấn khích ấy mà"

Fourth tối sầm mặt mày nhìn vẻ mặt tràn trề ý cười của anh, "Anh là đồ khốn"

Cậu nghĩ đi theo sau anh thật quá nguy hiểm, cậu hơi hoảng rồi

Mẹ Ning đánh thức Joong với Pond xong thì đi ra ngoài

Trên bàn ăn rộng lớn chỉ có Gemini, Joong với Pond và một con chó, đương nhiên còn có một con ma

Sau khi Gemini ngồi xuống thì kéo luôn cái ghế bên cạnh mình ra, Pond nhìn anh khó hiểu hỏi: "Còn có ai đến ăn nữa à?"

"Không có" anh mặt không đổi sắc trả lời

Pond sờ mũi, hắn cảm thấy hình như Gemini có bệnh bệnh, sau này phải để Em Trai cách xa anh ra

Cậu thích thú ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh, cậu hài lòng gật đầu, "Thế mới phải chứ"

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà Em Trai phải chịu kinh sợ đến ba lần, có lẽ đã có miễn dịch hoặc là triệt để ngáo luôn rồi, nên nó thấy cậu ngồi xuống cạnh anh cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ kêu ư ử vài tiếng

Tuy chỉ là bữa sáng, nhưng vẫn rất phong phú

Cậu ngồi bên nhìn mà trong lòng ngứa như bị mèo cào, cậu chợt hiểu ra, "Gemini cái đồ tâm cơ nhà mi, ta biết ngay mi không có lòng tốt đến vậy mà"

Joong với Pond  không hổ đều là học sinh tiểu học, điệu bộ ăn cơm giống nhau như đúc. Một chữ thôi, xấu

Hệt như bão táp mưa sa, cơm rơi rớt đâu đâu cũng có, dường như cậu đã biết lý do mẹ Ning không dùng bữa chung, bộ dạng đó cũng chỉ có Gemini mới có thể chịu đựng

Cậu xụ mặt nhìn chằm chằm miếng gà trông vừa giòn vừa bóng dầu trên mâm đồ ăn, cậu rất muốn ăn

' Đã vậy còn ngửi thơm quá đi mất...

Hả?

Ngửi thơm quá...

Ngửi?

Ngửi??! '

Ôi thần linh ơi cậu có thể ngửi thấy mùi hương! cậu kích động bật dậy

Hậu quả của việc quá kích động là chân cậu bất cẩn va vào chân ghế, cái ghế ngã ngửa xuống sàn một tiếng "rầm ——".

Joong và Pond giật mình, ngẩng đầu há to miệng, thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống rơi vãi ra

Pond tùy tiện lau miệng, phàn nàn: "Gemini, mày làm gì vậy, lỡ vỡ gạch rồi chú dì lại nghĩ bọn tao làm thì sao"

Gemini liếc nhìn cái ghế quỷ dị tự ngã xuống, anh im lặng nâng cái ghế dậy, trả lời: "Chân tao vô tình đá ngã"

Joong với Pond "ờm" xong tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn

Fourth trợn to mắt, hết sức khó tin

Cậu vừa... vừa đá ngã ghế

Cậu đưa tay sờ soạng vai anh

...

' Ôi vãi ôi vãi?? Không xuyên qua!!' cậu bất ngờ há hốc mồm

Gemini chỉ cảm thấy bả vai mát mát, hình như là bị ai khẽ sờ soạng, anh không để ý, cầm chén trà ở bên tay phải uống một hớp

Cậu thử lần thứ hai kích động bật nhảy, vỗ mạnh lên lưng anh, mừng rỡ nói, "Ông đây có thể chạm vào con người nè! Hahah có thể chạm vào người rồi nè!"

Hiện tại cậu giống như một người hoàn toàn tàng hình, mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể chạm vào, có trọng lượng có xúc giác khứu giác, chỉ là người khác vẫn không nghe thấy lời cậu nói

Gemini "phụt ——" phun hết trà trong miệng ra, dù có là ai, đang uống nước mà bị người vỗ mạnh sau lưng thì cũng sẽ thổ huyết phun ra

Joong với Pond lần thứ hai dừng động tác ăn cơm, cùng hỏi: "Mày lại sao thế?"

Anh vừa định lắc đầu, nhưng cậu không kiềm chế nổi tâm tình vui vẻ của mình, cậu liên tục lắc bả vai anh, "Gemini! Tôi có thể chạm được đồ vật! Anh xem bây giờ tôi còn sờ được vào người anh này!!"

Gemini: "..."

Joong với Pond quái lạ nhìn thân thể anh lay động không ngừng nghỉ, mặt dại ra, cuối cùng, Joong hỏi: "Gemini, cần đi bệnh viện khám?"

Phía cậu rốt cục cũng buông tha vai anh, cậu ngồi xuống lại chỗ ngồi

Anh cảm thấy trên vai không còn áp lực đè lên nữa, anh xoa vai, bình tĩnh nói: "Chỉ là người mình co giật thô."

Mặc dù Joong với Pònd không tin nhưng vẫn dời tầm mắt về lại bàn ăn

Cậu nuốt ngụm nước bọt, vươn tay ra, chiếu tướng thẳng vào miếng gà trên bàn cậu đã để ý từ lâu

"Sờ được sờ được! Quá tốt!! Tôi muốn ăn!" Cậu hưng phấn cầm lấy miếng gà

Đôi đũa trong tay Joong với Pond cùng rớt xuống theo tiếng vang, cả hai khiếp sợ nhìn miếng gà tự di động lên không, ánh mắt lại lần nữa tan rã

❘𝐆𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡❘ 𝑪𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒚̉ ♰Where stories live. Discover now