- Anh làm gì ở đây?
- Sạc pin ý mà.
Pin? Shin đảo mắt, cố liên tưởng gã trai bảnh bao đang cười như thằng dẩm trước mặt mình với một hành động mang tính cẩu thả và quá sức nông cạn so với một tay sát thủ rank S trong hệ thống phân cấp của sát đoàn - không chuẩn bị trước cho bản thân. Nagumo cười híp mắt, miệng ngoác tới mang tai, mà gã cũng chẳng ngại ánh mắt ngờ vực lẫn ghét bỏ của cậu trai trước mặt. Với cái chiều cao quá thấp so với tiêu chuẩn của gã, trông cậu chỉ ngang với một con mèo tam thể mới thành niên đang nhe nanh nổi loạn tuổi dậy thì thôi.
- Điện thoại hay vũ khí hết pin à?
- Chà, anh đang không nói về việc một cái gì đó cắm vào cái gì đó để truyền năng lượng đâu nha. - gã nháy mắt và mặt Shin thoáng đỏ bừng. Không không, không phải cậu là thằng đầu óc đồi trụy hay gì, mà là cậu cũng là người lớn rồi, con trai bình thường nghĩ đến những chuyện như thế thì có gì là lạ đâu. Chưa kể tên cáo già này còn hay có kiểu nói chuyện lấp lửng thế nữa.
Kể cả thế, mặt và tai Shin vẫn ửng hồng. Nagumo lấy làm thú vị lắm. Gã cúi xuống sát mặt cậu, chạm đôi mắt xếch hãy còn đang bối rối và không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm và tủm tỉm cười thôi. Shin không đọc được ý nghĩ của gã, mà cũng sợ giả như đọc phải cái gì đấy dâm dê đê tiện bởi tên sát thủ lõi đời thích lấy cậu ra làm trò đùa vui này.
- Rồi mày làm gì ở đây?
Sakamoto hỏi từ sau quầy thu ngân. Anh sếp núng nính kiệm lời ít khi mở miệng nói chuyện, nhưng với Nagumo thì ảnh cũng thương tình (phải) nhả thêm vài câu. Gã đàn ông chuyển ánh nhìn sang người bạn lâu năm, song hai tay vẫn bấu vào vai cậu nhân viên của người ta, đôi mắt đen thăm thẳm không trông ra là đang cợt nhả hay nghiêm túc.
- Nãy tao nói với Shin rồi còn gì, mày không thủng hả?
Sakamoto không nói gì nữa. Anh lật tờ báo trên tay, xem chừng chẳng muốn đôi co thêm cho nhọc lòng. Shin đọc suy nghĩ của ảnh, thấy ảnh kêu thằng bạn phiền thấy mồ, sắp ba mươi đến nơi rồi vẫn trẻ trâu như con nít. Cậu rất là đồng tình với ảnh, lén lén làm một dấu ngón tay cái bật ra trong lòng. Chẳng ai đuổi được tên phiền phức này nữa mà tay gã vẫn cứ bấu lấy vai cậu, Shin nhăn mày, đưa tay gạt hai cái móng vuốt ấy xuống, bực bội.
- Làm gì thì kệ anh, tôi chẳng liên quan gì hết.
- Eo ơi lạnh lùng thế, anh có đến gây sự đâu mờ.
Chỉ cần có cái mặt anh là rắc rối tự tìm đến rồi. Shin rên rỉ trong đầu. Không có lúc nào gã này đến mà cậu thấy an lòng được cả. Gã sẽ mang cái thùng đồ nghề to như cái quan tài trên lưng, áo măng tô lùng bà lùng bùng giấu đủ thứ hàng nóng bên trong ấy. À, bên trong ấy, giữa hằng hà lưỡi dao bén nhọn còn có một con dao găm đồ chơi bằng nhựa, lưỡi dao tụt lên tụt xuống chả có tí uy hiếp nào nhưng thường xuyên được gã dùng để dí Shin, mà khốn nạn là lần nào cậu cũng bị lừa.
Cái ngữ mồm điêu bịp bợm đáng ghét.
Cậu chặc lưỡi, lôi hết tội lỗi lẫn những điểm đáng ghét của Nagumo ra điểm danh lại một lượt trong đầu trước đôi mắt ngơ ngác chả hiểu mô tê gì của chính chủ. Con Lu đã đưa Hana đi dạo, Sakamoto ngồi sau quầy thu ngân tập trung vào tờ báo sớm và nhất quyết coi như không thấy sự tồn tại của thằng bạn chí cốt chi cho nhọc lòng, chị Aoi đã ra ngoài từ lâu, thành thử chỉ có mình Shin lượn lờ giữa các kệ hàng cùng một cái đuôi to đùng lẽo đẽo theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Nagumo x Shin
FanfictionTổng hợp fic mình viết cho NaguShin Anh hai bải - em hai mốt