Những cơn mưa là đặc trưng của mùa hè.
Phòng của Shin ở tầng hai của tiệm tạp hoá, cửa sổ sát mặt đường, không có song chắn. Trước đây nó là nhà kho nên Sakamoto không để ý, tới giờ nó vẫn cứ là một cái lỗ trống hoác trên tường nhà, đón trọn lấy ánh sáng mặt trời mỗi lúc trời trong.
Đêm nay trời không trong, không có ánh trăng, chỉ nhận ra cơn mưa đang ồ ạt đập vào cửa kính thấy những sợi nước dài sượt qua ánh đèn đường tù mù. Tiệm đóng sớm, Shin thì chưa buồn ngủ. Cậu hé hé cửa để đón hơi lạnh mùa hè tràn vào trong phòng.
Chẳng ngờ cậu đón được một Nagumo ướt sũng, bê bết nước mưa và máu đang loang khắp áo măng tô thùng thình.
Shin đã suýt hét lên khi trông thấy gã.
Nhưng lời nói nuốt lại. Bởi vì Nagumo lặng câm. Cũng là lần đầu tiên cậu đọc được suy nghĩ của gã.
Shin ơi.
Nagumo gọi. Tiếng như thổn thức.
Shin ơi. Shin ơi. Em ơi.
Và cứ lặp đi lặp lại như thế trong đầu, chừng như chẳng phải gọi cho cậu nghe mà là để trấn an lòng mình. Gã lẩm bẩm như đọc chú, câu từ vỡ vụn, đôi mắt đen láy vô hồn.
Shin đỡ lấy một Nagumo rách nát tanh tưởi, lặp lại trong đầu gã là không ngừng gọi tên Shin, nhiều đến nỗi cậu không chắc mình có nên đáp lại hay không. Cậu đỡ lấy gã đàn ông cao lớn, không dám hỏi gã đã trải qua chuyện gì. Có lẽ đó là một vụ khó khăn, hẳn rồi, thứ có thể làm Nagumo hoang mang như thế thì phải siêu khó khăn ấy chứ. Nhưng khoảnh khắc khi gục lên vai cậu Nagumo như bừng tỉnh, rồi cứ thế gã siết chặt lấy cậu không buông.
Người gã bốc mùi. Mùi ẩm ướt của mưa cuối hạ, tanh ngòm của máu, bùn đất bẩn thỉu đến váng vất và mùi mồ hôi của chính Nagumo. Nhưng lạ kỳ thay Shin lại chẳng hề khó chịu, bởi vì người kia đang ôm lấy cậu siết tưởng như ngạt thở mà đôi vai lại run rẩy như sợ cậu biến mất khỏi thế gian. Gã lẩm bẩm.
- Là em đúng không? Shin? Là em phải không?
- Ừ là tôi đây - cậu vỗ lưng gã - người anh bẩn quá. Đi tắm đi nhé?
Giọng như dỗ dành trẻ con, mà đứa trẻ lớn xác kia cũng nghe lời thật. Nagumo tắm một lúc, tới khi gã bước ra và mặc bộ đồ ngủ oversize của cậu, mùi sữa tắm cũng hệt như của cậu thì Shin cũng vừa dọn dẹp xong căn phòng. Chưa kịp hỏi gì, gã đã vội lao đến ôm lấy cậu hệt như vừa nãy.
- Này.
- Shin!
Gã gọi, giọng đã bình tĩnh hơn.
- Anh bị sao thế?
- Em có sao không?
- Hả?
- Hôm nay em đã đi đâu.
- À thì tôi bán hàng ở tiệm thôi. Mưa này nên cũng không đi đâu được.
Cậu nghe gã làu bàu may quá, âm thanh lúng búng trong cổ họng. Tâm trí Nagumo trở về với tỉnh táo, trống rỗng, để giao tiếp giữa họ trở thành ngôn ngữ cơ thể và âm thanh. Shin khẽ cựa quậy ý rằng cậu muốn buông ra nhưng Nagumo cứ cố chấp ôm mãi, như để cả người Shin chìm trong hương vị của gã. Ôm nhau thế này rất kì cục, Shin có cảm giác mình nên giãy ra, nhưng Nagumo không cho là thế. Khi cậu đưa hai tay thành nắm đấm và gõ nhẹ lên ngực gã, Nagumo mới chịu thả ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/370257674-288-k385223.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Nagumo x Shin
FanfictionTổng hợp fic mình viết cho NaguShin Anh hai bải - em hai mốt