Sợi dây này có lẽ đã quá sức chịu đựng rồi. Cậu đã đi mãi đi mãi trong từng giấc ngủ của bản thân nhưng vẫn không sao đi hết được... đó không phải tất cả... quái vật, tóc hai màu, thằng mồ côi... tất cả đã quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Nếu như bây giờ mà rơi từ trên đây xuống thì chắc lạnh lắm nhỉ? À không lạnh sẵn rồi mà
Sakura vuốt những hạt mưa đang rơi trên khuôn mặt tái nhợt hoà cùng với những vệt máu mũi chảy dài lênh láng xuống tận cổ rồi khẽ cười nhạt. 15 năm cuộc đời đúng là phí hoài không biết sống đến bây giờ làm gì nữa
- Nếu bây giờ mình chết đi có ai đau buồn không nhỉ
Vừa nói cậu vừa tiến đến lan can của cây cầu mà ngồi đung đưa chân trên đó
- Ngu ngốc. Làm gì có ai đau buồn cho cái chết của mày chứ vì vốn từ đầu làm gì có ai bên cạnh mày?
Tầm nhìn trước mặt nhoà đi vì nước mưa hay là do hai hàng nước mắt đang chảy dài này? Dù là lí do nào cũng làm cho Sakura cảm thấy khó thở... không còn gì để mất cả nên chắc kết thúc được rồi
- Ối dồi ôi bé ơi sao lại ngồi ở đây? Muộn rồi về nhà đi chứ với lại ô em đâu sao không che mà để ướt hết người thế kia
- Đừng qua đây
- Há? Bé nói gì cơ?
- Tôi... không muốn sống nữaUmemiya nhăn mặt nhìn cậu bé với màu tóc đặc biệt ở bên kia lan can cầu. Đứa bé này... giống thật
- Ai bắt nạt bé à? Nói anh đi anh sẽ giải quyết tụi nó cho em. Ngoan ra đây với anh
- Anh thì biết cái quái gì chứ. Anh đâu phải là tôi nên anh đâu biết được tôi trải qua được những gì... Anh đâu hiểu tôi phải vật lộn với những định kiến về bản thân ra sao...Hô hấp ngày càng khó khăn cùng với những cơn gió rít cạnh tai, Sakura không chủ động được mà giọng lẫn cơ thể bất giác run lên. Máu ở miệng cũng bắt đầu tuôn ra không rõ lí do, từng cơn đau đầu cứ thế liên tục ập đến dày vò tâm trí của cậu. Ume phía bên kia lan can nhìn tình hình không mấy khả quan của cậu mà không giữ được bình tĩnh
- Vậy thì hãy liên hệ với Bofurin để được giúp đỡ
- Bofurin?
- Ừ nhưng không có thời gian giải thích đâu bé hãy nói đi: Làm ơn giúp em
- Hả tôi không...
- Bé phải nói thì anh mới giúp được... Nào nói đi bé, anh không bỏ mặc bé đâu anh vẫn sẽ đứng đây chờ bé
- Làm... ơn a-Chưa kịp nói hết câu Sakura đã mất ý thức và rơi xuống sông... ngay trước mắt Umemiya. Sự bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch của anh, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, ánh mắt mở to như không tin điều xảy ra trước mắt, đôi chân như dính chặt xuống nền đường không nhúc nhích nổi. Cảm giác này lạ quá, lần đầu tiên anh... Chết tiệt
Ngay sau đó hàng chục nhân viên cứu hộ đã được huy động đến để cứu Sakura nhưng bất thành. Không tìm thấy xác của cậu, sống hay chết chắc chỉ có mình cậu biết