03

203 32 2
                                    

ông khoa đi lên nhà thì thấy nó gọi điện với ai đó, xong thấy anh nó quay ra nói đã đồng ý lời mời. nhanh thật, nhanh hơn cái cách nó nuốt cái bánh bao nóng hổi vừa được mua nữa.

_vậy chuẩn bị sẵn tinh thần đi, kèo này chắc anti lại tăng.

_anh khỏi lo, em tính cả giồi.

nghe cái giọng mà ngứa đít thật chứ, bảo sao hồi đó không bị đấm gãy mũi.

_ừ, vậy anh mày về. có gì cần hỏi thì cứ hỏi, anh support mày hết mình, yên tâm.

nói xong anh guột của nó đứng dậy, kéo áo khoác lên rồi đi ra cửa. nó nhìn theo anh, cái ánh mắt long lanh như phủ một tầng sương sớm, cái ánh mắt rất hạnh phúc.

_anh!

_sủa đi nhóc.

_hê hê, cảm ơn trước nho.

_ừ.

khoa gật đầu với nó rồi mở cửa bước ra ngoài, nhưng lại bị nó kêu lại lần nữa. ông anh chán nản quay đầu nhìn nó ý hỏi chuyện gì nữa, nó mới bảo để nó đưa ông ra thang máy. chứ ổng làm quái gì có thẻ đâu mà tự đi.

;

thằng bảo vẫn luôn là một đứa khôn ngoan. nó biết thế nào là đủ, biết lúc nào cần tiến và lúc nào cần lui, nhưng thi thoảng cái hệ thống ứng phó trong não nó hoạt động không được tốt lắm. lúc đó thì nó sẽ có những option để giúp mình quyết định vấn đề. option một là ông hiếu, option hai là thằng tuấn anh với thằng đạt.






[ chúng's ta's là lũ quỉ ]

12 : 21


bao thanh thien:

nhậu 0 😋



nguyễn tấn đạt:

0


le tuan anh:

0


bao thanh thien:

9

nguyễn tấn đạt:

?



bao thanh thien:

chứ tưởng tụi bây điền số điện
thoại em đào nào cho tao chứ 




nguyễn tấn đạt:

nhà có đứa con, hở tí là tia gái, check
map, lựa đào, khổ quá mà

ngồi iên đợi, qua liền





le tuan anh:

tui bận ròi, 2 ngừi đi đâu thì đi đi





nguyễn tấn đạt:

allbray | decadence Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ