1. Tên là Jihoon nhé?

222 34 1
                                    

Vào một ngày đẹp trời cuối hạ, sau khi kết thúc mùa giải. Lee Sanghyeok tạm rũ bỏ lớp áo thi đấu cùng danh xưng quỷ vương bất tử của mình, khoác lên người bộ dạng của một công dân bình thường đến công viên đi dạo hóng mát. Tất nhiên anh vẫn phải đeo khẩu trang rồi, ra ngoài đường không may chạm mặt người khác thì sẽ ồn ào lắm, Sanghyeok thì chẳng thích phiền phức tí nào nên lúc nào cũng trang bị đầy đủ cho mình mũ và khẩu trang đen.

Anh rảo bước đi trên đoạn đường nhỏ, tay chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu rồi khẽ thở dài. Gặp người khác thì có thể không bị nhận ra thật nhưng lỡ không may gặp phải fan cuồng đi qua thì có giấu kĩ cách mấy cũng không thể nào qua mắt được.

Bằng chứng là vừa nãy, khi Sanghyeok đang đứng trước một sạp báo nhỏ định tìm mua một cuốn tạp chí để đọc giải khuây thì có một đám thiếu niên từ đâu chạy đến vây quanh anh. Cả chục thằng nhóc chen chúc, mỗi đứa nói một câu nhốn nháo cả lên nằng nặc đòi anh kí tên vào áo của mình, làm cho con hẻm vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt.

"Anh Faker!!! Anh kí vào áo em với..."

"Anh Faker! Em là fan ruột của anh đấy!..."

"...Ôi mẹ ơi! Con gặp được Faker ngoài đời nè!!"

V..v và mây mây, khiến Sanghyeok đứng giữa bất lực,

"Mấy đứa đừng làm ồn, chỗ này là khu dân cư. Anh kí cho rồi thì nhớ im lặng xếp hàng đi đi nhé."

Lee Sanghyeok vội lục tìm trong túi áo một cây viết rồi cúi xuống kí tên lưng từng đứa một, dù cho khá là phiền phức nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét việc này một chút nào.

5 phút sau.

"Xong rồi nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ anh."

Cả đám: "Bọn em chào anh Faker ạaaaa."

Một đám nhóc đứng cạnh nhau, sau khi đã toại nguyện thì thật sự xếp thành một hàng cúi đầu chào Lee Sanghyeok xong im lặng chạy đi trong vui sướng.

Ngoan thật đấy, mà xém nữa thì phá hỏng ngày nghỉ quý giá của anh. Nhưng may mà không sao, vì trong lúc kí tên, Lee Sanghyeok đã vô tình thấy một chú mèo vô cùng mập mạp đáng yêu đứng bên cạnh, nó nhìn anh rồi dụi bộ lông bông xù mềm mại của mình vào chân Sanghyeok khiến anh phải khựng lại một nhịp vì nhìn nó quá đáng yêu.

Một con mèo béo màu cam đang làm nũng, còn điều gì đáng yêu hơn được nữa không?

Có chứ, đó là một con mèo béo màu cam biết làm nũng và hiểu tiếng người.

"Lại đây nào mèo nhỏ."

Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, ngoắc tay, mèo béo bên cạnh cũng lon ton chạy đến dụi đầu vào tay anh sau đó meo meo mấy tiếng như thể nó đang rất vui.

Ôi trời, sinh vật này thật sự đã làm trái tim Lee Sanghyeok tan chảy rồi.

"Yêu quáa, còn hiểu cả tiếng người cơ."

"Cưng là mèo hoang hửm? Có muốn sống cùng anh không?"

Sanghyeok cúi xuống, ẵm mèo vào lòng rồi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mèo ta ngoan ngoãn để cho anh mặc sức sờ soạng rồi rúc đầu vào ngực anh nằm im ru như thể đang ngầm đồng ý với đề nghị của anh.

[Choker] Nhật ký nuôi mèo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ