Jihoon dạo gần đây dường như rất thích chơi trong trụ sở T1. Sanghyeok vốn không định để Jihoon đến trụ sở nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn ở ký túc xá nên bây giờ anh đành bất đắc dĩ phải mang mèo theo đi làm.
Lúc ở công ti thì anh sẽ chăm sóc cho em ấy, còn lúc bận thi đấu hay chụp quảng cáo thì sẽ giao trọng trách ấy lại cho các staff trong công ty.
Sanghyeok ban đầu còn rất ngại về việc nhờ người khác chăm mèo hộ, nhưng thái độ của mọi người lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Bọn họ vậy mà lại rất thích chơi với Jihoon, ngày nào cũng có một thói quen sẽ đem cho em vài thanh súp thưởng ngon lành, có bữa là súp thưởng nhưng cũng có bữa là pate thượng hạng trộn cả hạt đắt tiền. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của mọi người trong công ti mà dần dà Jihoon vốn đã béo nay còn béo hơn, phải nói là ục ịch như một trái banh lông vậy, cũng vì thế nên dạo này Sanghyeok rất lo lắng cho em.
"Jihoon à, dạo này em mập quá, chắc béo phì mất rồi."
Sanghyeok xoa cái bụng mềm của mèo, thầm nghĩ phải cho Jihoon ăn kiêng rồi vận động thôi, không thì sẽ hại sức khoẻ của bé yêu lắm, mèo nhà anh mà đổ bệnh thì anh đau lòng chết mất.
Nghĩ liền làm, anh vội bật dậy khỏi ghế sô pha, dùng sức bế bổng mèo cam nhà mình lên chạy ngay đến phòng gym trong trụ sở, vừa đi vừa dặn dò một vòng từ trên xuống dưới T1 sau này đừng mua đồ ăn cho Jihoon nhà anh nữa, cũng rất cảm ơn vì đã cho Jihoon ăn, nhưng mà thật sự nó béo lắm rồi quý vị ơi.
Toàn thể T1 buồn rầu, nhìn Jihoon bị cắp đi mà tiếc nuối, tiếc cho đống súp thưởng chất thành thùng trong văn phòng, tiếc vì sau này sẽ không thể hưởng thụ niềm vui được mèo ta quấn quýt xin ăn nữa. Nhưng suy đi tính lại thì đó cũng là cách tốt nhất dành cho em ấy rồi, nên mọi người cũng cố nén lại đau thương, không hẹn mà cùng nhau móc điện thoại ra đặt một đống tháp mèo và đồ cào móng về để dành cho Jihoon sau này vừa chơi vừa giảm cân.
.....
"jihoon à, em mau chạy đi, đừng nằm nữa mà."
Wooje ngồi cạnh chiếc máy chạy bộ lay lay cái bụng tròn ủm của mèo béo, em đã ngồi đây đốc thúc Jihoon nửa tiếng rồi nhưng mèo ta vẫn nhất quyết không chịu cử động. Lười biếng nằm lì một chỗ như vậy thì tới chừng nào mới giảm cân thành công đây Jihoon.
"Minseok, anh Sanghyeok với hai người kia đâu rồi ạ?"
"Wooje nói chuyện với ai?"
"Dạ Minseok."
"Sai."
"Dạ, anh Minseok."
"Ừm."
"Anh Sanghyeok vừa ra ngoài mua đồ rồi, đi cùng Minhyung với Hyunjoon.
"...."
Minseok khoanh tay nhìn em út, cậu dù cưng thì cưng Wooje thật, nhưng vẫn rất nghiêm trong chuyện xưng hô. Không biết bao nhiêu lần cậu thấy em cỏ lúa bằng nhau với thằng họ Moon rồi, nhưng tức cái mình một chỗ tên đó chỉ nhìn em một cái xong rồi thôi chứ chẳng thèm nhắc nhở em gì cả, không những thế còn cười hiền với em. Vậy thì dạy dỗ nổi ai cơ chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Nhật ký nuôi mèo
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Lee Sanghyeok sau khi đi dạo ngoài đường thì vác về trụ sở T1 một con mèo cam béo múp rồi đứng trước 4 người đồng đội của mình bình tĩnh tuyên bố. "Tên của nó là Jihoon, từ giờ anh sẽ nuôi nó." Keria, Oner, Gumayusi, Zues: " S...