MINSUNG | ONE SHORT.

66 8 4
                                    

Fanfiction Minsung 01.
042824.
Lee Minho x Han Jisung.

____________________
Giấc ngủ trưa team Hare, đã kết thúc.

"Ôi mẹ ơi! Năm phút nữa thôi..."

Cằm tì xuống gối, hai mắt nhắm tịt, cánh tay lười biếng vươn ra, Hyunjin lật úp cái đồng hồ báo thức xuống nền nhà. Nhựa gỗ va chạm, tiếng kêu phát ra, không vang nhưng đủ để chui vào bộ phận thu âm của cái máy quay.

"Được rồi, cứ ngủ tiếp đi. Chỉ cần ăn jeon với bốn bát cơm là sẽ chiến thắng."

Coi cái thái độ ngạo nghễ ghét chưa. Seungmin đứng ở góc tường, nhìn xuống các anh đang ngái ngủ mà khịa khịa, cái mặt còn không quên vênh lên. Team Hare xem ra ông tướng nào ông tướng nấy vẫn còn ngái ngủ lắm. Lộn xộn nói nói cái gì với nhau với cái giọng mũi ỉu đặc, đến là buồn cười. Mà Bang Chan nghe xong câu nói của ông em, lập tức tỉnh ngay rồi cố gắng đánh thức mấy ông con kia nữa. Trông có khác gì lũ trẻ con không?

"Rào rào."

Giấc ngủ trưa ngoài ban công tuyệt lắm. Nhưng mà phải tạm biệt nó đi thôi. Bỗng dưng trời mưa mất rồi. Không ít không nhiều, không nặng không nhẹ, mấy giọt nước thi nhau lao xuống nền đất cứng, chẳng mấy chốc mà làm ướt cả khoảng sân. Chắc vì độ ẩm tăng đột ngột nên không khí tự nhiên lạnh hẳn đi. Cả lũ cũng vì thế mà xách nhau vào phía trong cho đỡ.

Người đầu tiên bước vào căn phòng phía trong là Seungmin, chẳng hiểu sao ông tướng này lại cứ nhanh hơn người khác, lanh lẹ chọn lấy cái bàn phía bên phải. Tất nhiên là vì đồ ăn. Ngay sau đó Jeongin cũng ngồi xuống, giống như muốn cùng ông anh chiếm lấy cái bàn vậy. Kém miếng khó chịu, Hyunjin lại gần nịnh nọt mấy câu, Bang Chan và Changbin thì than vãn đủ kiểu vì ít cơm và đồ ăn hơn. Hai bên vui buồn qua lại một lúc mới nhận ra...

Hình như có cái gì thiếu thiếu thì phải.

"Còn thiếu ai ấy nhể?"

"Thiếu Minho-hyung với Hannie đó em."

"Thế hai người họ đâu rồi?"

"Ai mà biết?"

Đúng rồi, sao mà biết được. Hai cái con người này còn đang bận gì với nhau ở một góc khác cơ.

À, ra là lúc vừa mới đổ mưa, Minho là người tỉnh dậy sau cùng. Anh định bụng sẽ ở lại gấp chăn và dọn dẹp cho mọi người, thì tự nhiên ông con sóc rùa kia lại không thèm đi vào trong. Nguyên một khối đứng đó đợi anh. Lúc ngắt máy quay cũng là lúc ông con dở thói nhõng nhẽo.

"Hiong ah, em lạnh."

Minho vừa mới rũ cái chăn được một lần thì nghe cái âm điệu mềm xèo lava trứng chảy của Jisung. Phản ứng đầu tiên của anh là bất ngờ quay qua nhìn ông em của mình, rồi quay lại xem máy quay có ngắt chưa. Xong nghĩ thế nào đem luôn cái chăn bông quấn lên người em bé. Gói hàng kĩ rồi còn không quên thơm một cái 'chóc' lên đầu em.

"Quấn chăn vào một lúc rồi ấm, sao không đi vào trong nhà đi, đứng ngoài còn kêu."

"Em toan đợi anh đó, nhưng mà lạnh nên phải kêu."

Không hiểu ông tướng nghe ra ý gì trong lời ông con, một hơi hắt ra rồi cười một cái. Tự dưng Minho thấy bạn nhỏ dễ thương ghê.

MINSUNG | ONESHORT. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ