"Kim Mingyu, mày tránh xa con trai tao ngay lập tức! Nếu không đừng trách tao vì sao độc ác."
Lời nói qua chiếc điện thoại cuối cùng cũng chỉ còn tiếng bíp liên hồi, Kim Mingyu ngồi trên chiếc sopha cũ mèm rách nát kia không ngừng thở dài. Mặt mũi hắn vẫn còn đau rát bầm tím, chân tay rũ rượi vì phải chạy trốn cả một ngày hôm nay. Bố người yêu hắn không vừa ý nên không muốn cho hắn qua lại với con họ, kêu người xử lý hắn một trận ra trò, may mà hắn thoát kịp. Mà số phận của hắn quả nhiên luôn gắn với những thứ tồi tệ, không gia đình, không bạn bè, không nhà cửa, không việc làm, đến cả chuyện tình yêu cũng chẳng ra gì. Hắn đang sống tạm bợ trên một căn gác nhỏ bỏ hoang gần đó, tu sửa cũng chỉ những thứ đơn sơ, có vài thứ còn được hắn lụm nhặt về từ bãi phế liệu.
Nhưng chẳng ai ngu ngơ chọn một căn gác tồi tàn này làm nhà cả, chỉ là ở đây có chiếc cửa sổ chiếu thẳng đến chỗ nhà người yêu hắn, tầm nhìn này quả thực là điểm ăn tiền nhất của căn gác này.
Người yêu hắn là con của một ông trùm xã hội đen, mới đầu ngây thơ lắm, nhưng hắn một phát biến người thành hư hỏng ngay. Quen nhau cũng lắm trắc trở, bởi vì Kim Mingyu chỉ là một tên đầu đường xó chợ, tài sản duy nhất chắc chỉ là một chiếc điện thoại nokia cũ mèm và chiếc xe máy lúc hỏng lúc không. Còn người yêu hắn, Xu Minghao lại là con nhà có điều kiện. Kinh doanh biết bao nhiêu là nguồn, nào là thuốc phiện, nào là bất động sản, cho vay nặng lãi, hầu như đều có đủ. Mà ngay từ ban đầu khi thấy mặt của hắn thì bố của cậu đã cấm tuyệt đối luôn, nên lúc nào muốn gặp phải lén lút gọi điện cho nhau.
Xu Minghao luôn bị gia đình quản chuyện đi đâu hay làm gì quá mức nên coi như cũng không dễ dàng gì trót lọt cho qua. Những lúc trốn được lại chỉ gọi đúng cho Kim Mingyu, thanh âm từ giọng nói cũng nhẹ nhàng rót vào tai hắn, lần nào cũng sẽ là một lời đề nghị, nhưng sao hắn lại thấy vui vẻ khôn nguôi.
"Tới đưa em đi chơi nhé!"
Kim Mingyu chỉ cần như thế thôi, hắn sẽ đưa cậu đi bất cứ nơi nào mà cậu muốn. Chỉ cần có hai người, cùng chiếc xe máy tồi tàn đủ xăng đầy bình, dù cho chẳng có một đồng tiền nào trong túi, cả hai vẫn nắm tay cùng nhau đi từ nơi này đến nơi khác.
Chỉ cần là em, gọi cho anh mỗi lúc em muốn.
Bởi vì anh chỉ muốn được nghe giọng của em, nếu là em thì anh chẳng bao giờ tắt máy.
Danh bạ cũng chỉ lưu riêng mình em.
Hôm nay nhà cậu có khách quý sang chơi vậy nên cậu cần phải tiếp khách cùng bố mẹ, may sao khách ngồi nói chuyện lâu nên cậu có thể trốn ra ngoài hẻm nhà. Ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không, mà cũng chẳng đợi được lâu nên gọi liền cho Kim Mingyu.
Kim Mingyu cũng đã ngóng trông cuộc điện thoại từ cậu, lâu chưa thấy người gọi thì loại táy hoáy tay chân làm đủ thứ trò. Cầm chiếc điện thoại mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi hít đất cũng phải để chiếc điện thoại cũ mèm ngay trước mắt mình. Xu Minghao gọi, chưa đến ba giây hắn đã bắt máy.
Lần này cũng như bao lần khác, cậu vẫn lén lút kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trên đời, cùng cười với nhau qua vài tiếng từ chiếc điện thoại, cho dù không gặp nhau cũng được, hắn chỉ cần được nghe giọng của cậu thôi. Nhưng hôm nay Xu Minghao có vẻ gan hơn những đợt trước, hắn nghe cậu nói nhà có khách quý nhưng cậu lại đề nghị hắn tới đưa mình đi chơi. Kim Mingyu nghe thấy, hắn còn mở rèm nhìn bóng dáng người yêu của mình đưa cặp mắt long lanh nài nỉ. Điếu thuốc ngậm trên môi chợt được hắn đưa xuống dưới đất, dậm một cái thật mạnh, rồi hắn cầm chìa khóa xe máy đi xuống phía dưới hẻm nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | call me
Fanfiction[18+] (lấy bối cảnh từ mv cùng tên của anh wren dân tổ (۶•̀ᴗ•́)۶, có các chi tiết thể hiện trong mv được mình tái hiện lại trong fic, còn lại đều là chất xám của mình! Vui lòng đừng bế đi đâu!)