nhận được điện thoại của cảnh sát vào lúc 2 giờ sáng không phải là điều choi seungcheol hi vọng xuất hiện trong cuộc sống bình thường của anh.
"xin chào, cho hỏi có phải anh choi không ạ?"
cơn nhức đầu ập đến khi anh nhìn vào laptop vẫn bật văn bản trước mặt. tốt thôi, công việc chưa xong, thiếu ngủ, và bây giờ là cảnh sát gọi điện đến.
"vâng", anh đặt mắt kính xuống bàn, cố gắng thư giãn đôi mắt đã không ngừng hoạt động trong thời gian dài của mình, "là tôi đây"
"chuyện là, anh có thể đến đây bây giờ không?", giọng nói của cảnh sát có chút ngập ngừng, có vẻ không phải anh đã làm sai điều gì đúng không?
"ở đây có-"
"hyung..? seungcheol hyung?"
anh có thể nghe thấy tiếng ai đó lè nhè cắt ngang giọng vị cảnh sát kia, có chút quen thuộc, nhưng phát âm không rõ ràng khiến anh cũng khó phán đoán.
đầu dây bên kia truyền đến một loạt âm thanh náo động, có tiếng cảnh sát ngăn cản, tiếng than vãn và tiếng khóc lóc (?). mãi cho đến khi anh nghĩ đây chỉ là trò đùa và định cúp máy, một giọng nói truyền đến bên tai anh.
giọng nói mà anh đã nghe rất nhiều lần trong những năm qua.
"... seungcheol hyung?"
anh hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại trái tim đang căng thẳng quá mức của mình, "ừ. mingyu"
kim mingyu bên kia lèm bèm gì đó rất khó hiểu, anh không nghe rõ được, cũng không muốn hỏi lại. dù gì cuộc gọi này cũng từ người anh không muốn liên lạc nhất. nhưng anh lại quá hèn nhát, anh cứ im lặng như thế, không cúp máy.
choi seungcheol nghe thấy tiếng sụt sịt.
"anh à.."
"..cậu uống rượu à?", anh nghi ngờ, nhíu mày hỏi dù cho đối phương không thể nào nhìn thấy.
"anh à,.. nếu em bảo em uống rượu say rồi, anh sẽ đến đón em chứ?.. anh sẽ không mắng em đâu", kim mingyu ngập ngừng, giọng vỡ ra nói vào điện thoại, "đúng không anh?"
trái tim anh hẫng đi một nhịp, có thứ gì đó đang muốn phá xích sắt lao ra. trong giây phút anh nghe thấy câu nói đó, những kí ức đột ngột ùa về trong tâm trí anh, hình ảnh hai người, cùng ngồi ở quán rượu rẻ tiền bên đường,...
anh không biết nên trả lời như thế nào, anh không biết nên quyết định ra sao, thậm chí anh đang nghi ngờ bản thân mình sao lại mềm yếu trước giọng nói đó như vậy.
dù gì, họ cũng đã chia tay rồi.
nhưng trái tim của seungcheol, luôn mỏng manh và nhạy cảm đang điên loạn đập trong lồng ngực. ngược lại lý trí anh đang ra sức cảnh báo, lựa chọn tiếp theo anh đưa ra, có thể sẽ khiến anh hối hận rất nhiều.
choi seungcheol thở dài, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi ấm áp trên sô pha, cầm lấy chìa khóa hướng ra cửa.
"anh sẽ làm cả hai"
khi anh xuất hiện ở địa điểm mà cảnh sát (rất khó khăn để giành lấy điện thoại từ tay mingyu) chỉ cho anh, khung cảnh hỗn loạn trước mắt khiến anh có chút chùn bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
"đừng liên lạc khi say rượu
Fanfiction| gyucheol | "anh à.." "..cậu uống rượu à?", anh nghi ngờ, nhíu mày hỏi dù cho đối phương không thể nào nhìn thấy. "anh à,.. nếu em bảo em uống rượu say rồi, anh sẽ đến đón em chứ?.. anh sẽ không mắng em đâu", kim mingyu ngập ngừng, giọng vỡ ra nói...