Mân Thạc quả thực rất nghe lời liền áp tai vào tường, phía bên kia truyền đến tiếng động, đầu tiên là một tiếng, sau đó dừng hai giây, gõ ba tiếng, dừng hai giây rồi gõ tiến cuối cùng. Mân Thac ngây người, một sóng điện ngọt ngào truyền tới làm cậu như tê liệt. Thật sự rất hạnh phúc a~ Ngay sau đó điện thoại vanh lên cùng dòng tin nhắn
- Tất cả là của ngươi, Thạc Nhi.
Hãy sống hạnh phúc thay phần của ta, hãy giữ mãi nụ cười mà ta yêu, hãy ngừng làm nước mắt rơi vì ngươi buồn ta sẽ rất đau đó biết không, tử ngốc? Ta yêu ngươi! -Vậy là sao? Mân Thạc chết lặng, toàn bộ tế bào hạnh phúc trong người bỗng bay mất, lao nhanh sang căn phòng bên cạnh. Đập vào mắt cậu giờ đây chỉ là căn phòng chống không, màn bụi bao quanh như chưa từng được biết đến. Vậy Lộc Hàm của cậu ở đâu? Tiếng gõ, tin nhắn từ đâu ra? Người cậu yêu thương nay đâu mất rồi? Ngồi sụp xuống nền nhà lạng băng đầy bụi bặm, cậu nhìn vào khoảng không vắng lặng. Hoá ra đây không phải thực tại mà là kí ức. Kí ức của ba năm trước, những hình ảnh cuối cùng anh để lại cho cậu rồi rời xa cậu mãi mãi.
- Thật ngu ngốc -
Cậu bất giác lên rồi cười lớn. Cười cho sự ngu ngốc của cậu vì sao quen anh, vì sao lại để anh bước vào cuộc đời mình và vì sao lại nguyện đưa cả trái tim mình cho anh. Nhưng mấy ai nào biết được giữa tiếng cười là những giọt nước mắt đang rơi...
YOU ARE READING
Đoản LuMin < Không tựa >
FanfictionCái này chỉ là ngẫu hứng mang tính mua may. Thật sự không hay mong bỏ quá. Em mới lần đầu viết. Các tỷ tỷ, huynh, đệ mong chỉ bảo. Về LuMin ai không ship mong đừng vô.