Nhận được tờ giấy chẩn đoán mỏng manh kia, tôi đứng ở cửa bệnh viện, muốn gọi điện thoại cho Jungkook .
Mở giao diện liên hệ, số điện thoại của anh ấy nhảy lên, âm thanh đầu dây bên kia vẫn trước sau như một, trầm thấp lãnh đạm, lúc gọi tên tôi lại có chút mềm mại:
"Chaeyoung, tối nay anh có chút việc, sẽ không về ăn cơm, có thể sẽ về hơi muộn, em ngủ sớm đi nhé."
Mọi lời muốn nói ra như bị kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ: "....Được rồi."
Trước sau như một, ngắn gọn thờ ơ, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh bận rộn, nhưng tôi vẫn không tắt máy.
Phía cuối chân trời tàn dương đỏ như máu.
Tôi và Jungkook kết hôn được 4 năm. Tôi thích anh ấy gần một thập kỷ.
Số tôi may mắn, Jungkook bị người nhà thúc giục đi khắp nơi xem mắt, vừa vặn gặp được tôi, ngoại hình điều kiện đều ổn, chớp mắt đã thương lượng chuyện hôn nhân.
Jungkook cần một người vợ, mà tôi lại vừa hay đủ điều kiện.
Anh ấy là một người rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, không để lộ cảm xúc ra ngoài, cũng không thích thể hiện.
Tôi ôm khối băng này hai năm, rốt cuộc cũng đợi được đến khi nó vì tôi mà tan chảy.
Chúng tôi bắt đầu trở nên giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, sống trong củi gạo mắm muối, chỉ thiếu chút nữa là giống như ước mơ của tôi.
Chỉ là hiện tại, giấc mộng đẹp còn chưa kéo dài được bao lâu này sẽ bị phá vỡ.
Hôm nay, tôi được bác sĩ chẩn đoán mình bị ung thư tuyến tụy.
Tôi còn được biết hôm nay là ngày Lalisa- bạch nguyệt quang của anh ấy trở về.
Thế nên anh ấy mới hối hả cúp máy đi gặp chị ta.
Tôi không ăn gì, cứ ngồi trong phòng khách chờ anh ấy rất lâu.
Đợi đến khi bóng đêm dần tối đen như mực, cửa phòng khách mở ra, tôi cũng bị kéo về từ cơn buồn ngủ.
Jungkook cẩn thận đóng cửa lại, bước chân cũng nhẹ nhàng, trong phút chốc đèn phòng khách bật lên, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Anh ấy cũng chỉ hơi sửng sốt, lập tức nhíu mày: "Sao em còn chưa ngủ?"
"Ngồi ở phòng khách một hồi không để ý nên ngủ quên."
Tôi cười nhìn anh ấy: "Mới nghe thấy tiếng động liền tỉnh."
Jungkook"Ừ" một tiếng, sắc mặt bình tĩnh.
Tôi nhận áo khoác của anh ấy, mùi đàn hương trộn lẫn hương hoa hồng chui thẳng vào mũi tôi, hương thơm khiến cho người ta bất giác buồn ngủ.