Chương 11: "Cậu nhỏ."

113 16 1
                                    

"Làm sao?" Huy đẩy Nhật Anh ra.

Hoàng bỗng lên tiếng đổi chủ đề: "Bây ơi hình như 20-11 trường mình tổ chức hội khỏe phù đổng?"

Nhắc đến hội khỏe phù đổng, đây là cuộc thi chủ yếu lấy thành tích chào mừng 20-11, ngoài ra còn chọn ra các "tài năng" từng bộ môn đi thi vòng huyện, vòng tỉnh,...

"Đúng rồi. Vòng trường." Tôi trả lời Hoàng.

Hoàng mĩm cười hỏi tôi: "Thế có ý định tham gia môn nào không."

Tôi lắc đầu. Chẳng ai dại lại mang phiền phức vào thân mình cả, cứ bình thường thế tốt rồi.

"Ồ." Hoàng quay ra nhìn Huy: "Mày đi bóng chuyền đúng không?"

Huy nhún vai, "Ai biết, maybe."

Tôi không quan tâm nữa rời quán, bước lên lớp trước.

Trải qua 2 tiết văn, 2 tiết toán vật vã. Tôi lười biếng bước đi họp cờ đỏ rồi quay về lớp học tiết sinh hoạt cuối tuần.

"Tháng sau trường mình có cuộc thi, các bạn cho cô biết ai chơi được môn gì để cô chọn lọc làm danh sách tổng hợp nộp cho trường. Lớp trưởng phụ trách phần này nha." Cô Hiền đứng lên, tiết học kết thúc, tôi cũng chuẩn bị nãy giờ liền đứng lên chào cô định ra về thì bị gọi lại.

Thế Minh kêu tôi: "Ý Yên ơi! Ở lại Minh hỏi phát."

Thế Minh là lớp trưởng lớp tôi, nghe gọi thế tôi liền quay đầu lại hỏi: "Sao ý?"

"Yên biết chơi đá cầu đúng không?"

"À thì cũng..."

"Oke thế Minh ghi nhá. Yên về đi."

"Ơ nhưng mà..."

"Ơ iếc cái gì." Minh khoác vai tôi, nói nhỏ: "Lớp mình toàn công chúa có đứa nào thèm chơi mấy trò này đâu."

Ủa vậy tôi không là công chúa ý hả? Nói gì vậy!!!

Tôi đẩy nó ra, "Ê ý mày là tao..."

"Mày là công chúa của tao được chưa! Trời ạ."

"Gớm! Ai cần hả?"

"Mày đòi còn gì."

"Eo." Huyền Chi khoác vai tôi, nhìn Thế Minh: "Mày ngố hả? Thích chị dâu tao ha gì. Bớt bớt lại."

Tôi khều Huyền Chi, bĩu môi hỏi: "Nói gì ý nhờ!?"

Huyền Chi: "Ý mình là anh Hoàng Huy cơ mà."

Tôi tặc lưỡi nhìn Huyền Chi.

"Vớ vẩn."

Tôi dắt Huyền Chi đi xuống cổng trường. Bác tài nhà nó đợi sẵn, thấy nó liền mở cửa xe. Nhà Huyền Chi giàu kinh, nhưng không chảnh, ngược lại nó còn siêu thân thiện nữa. Chi vẫy tay chào tôi, tôi mĩm cười nhìn nó, xong nhìn sang thì thấy có 4 "bác" đợi.

"Ê ý là mình bước không được nhanh lắm ý em. Nên là lẹ bớt rề nè." Phúc Hoàng trêu tôi.

Tôi trừng nó rồi bước từng bước chậm hơn. Huy bất lực bước lại kéo tôi vào quán cho nhanh hơn xíu.

Huy: "Không thấy nắng hả?"

Nhật Anh: "Có ạaaaa."

Huy: "Cút ra."

Tôi ngồi một bên nhìn bọn Quýt quậy, tay cầm ly sữa đậu nành, tay cầm bịch snack khoai tây chiên.

"Mà hình như nghe bảo Bột giảm cân mà?" Quýt mĩm cười nhìn tôi.

Oh shit. Cười cái con khỉ. Đồ đáng ghét!!

"Kệ mình bạn ơi." Tôi liếc Quýt, Quýt cười lớn hơn liền bị Huy nhét miếng bánh mì vào miệng.

"Vừa lòng hả dạ dữ thiệt."

"Má quá đáng thiệt á chớ." Quýt nhả miếng bánh mì ra, đá chân Huy, hai đứa nó bay vào vật nhau.

Giải trí thật. Tôi chống cằm nhìn bọn nó rồi nhìn lên bầu trời xám xịt.

"Ủa đù má. Về bây ơii." Tôi gấp rút đứng lên vất đồ trên tay vô sọt rác gần đó, rồi mang áo khoác vào, bay ra xe đút chìa khóa về.

Bọn nó giờ mới nhảy số, thì tôi đã chạy được gần mét rồi.

Thật thì tôi thích bầu trời sắp mưa cực kỳ, dễ chịu, mát mẻ,...

Nhà tôi cách trường khá xa nên nửa tiếng kém mới về tới cổng.

Nhưng vẫn chưa thấy giọt mưa nào rơi xuống nha.

"Nay Bột về sớm thế!" mẹ Thúy bước ra mở cổng, tôi mĩm cười chào mẹ rồi dắt xe vào.

"Nay nhà ta có khách."

"Ai thế ạ?" Tôi hỏi mẹ.

"Bà ngoại của Quýt. Con cứ kêu là bà thím."

"Vâng ạa."

Tôi bước vào nhà, nhìn thấy bà ngoại Quýt ngồi trên sofa và một anh khá trẻ ngồi kế bên.

Tôi lịch sự khoanh tay: "Con thưa bà thím, chào anh ạ."

Mẹ khều tôi chỉnh lại: "Gọi cậu nha con."

"Dạ?" Tôi nhìn mẹ rồi cười ngượng nhìn lại, "Chào cậu ạ."

Bà thím mĩm cười nhìn tôi, dịu dàng nói: "Ừ con. Bột đó ha, giờ lớn lên nhìn đẹp gái y đúc mẹ. Học về mệt lên tắm rửa nghỉ ngơi đi con."

"Vâng ạ." Tôi ôm cặp bước lên, đứng trên lầu tò mò nhìn cậu kế bên.

Đẹp trai thật. Nét nào nét nét nấy luôn.

Thấy cậu nhìn lại, tôi cười ngượng rồi phóng như bay về phía phòng mình.

Tính ra cuộc sống mình toàn trai đẹp ý? 1 mét vuông 10 người đẹp trai. Thế mà đó giờ tôi chả chịu để ý tới.

Đến xế chiều tôi mới bước xuống nhà. Thấy bà thím còn ngồi buôn chuyện với mẹ và ngoại. Cậu nhỏ kia chả thấy bóng dáng đâu.

"Bột dậy rồi đấy à. Sữa mẹ để trong tủ lạnh đấy."

"Dạ."

Tôi lấy ống hút để vào ly sữa rồi cầm trên tay bước ra khỏi cửa. Nhìn thấy cậu nhỏ kia đang chơi nhảy dây cao với bọn Quýt, thiếu mỗi Nhật Anh bên sân nhà Quýt.

Tôi để ly sữa lên bàn rồi chạy sang xin chơi cùng.

Huy khoanh tay lắc đầu nói: "Không cho."

"Ơ mắc gì?"

Huy lườm tôi, "Té ngã rồi sao, bọn tao toàn cao cao."

Tôi cười ha hả, hỏi nó:"Mày điên à? Tao trùm nhảy dây cao đó."

Nói về bộ môn này, tôi chơi giỏi đó giờ nhé.

Huy: "Thôi."

"Đi mà. Tao nói thật đó, tao chơi được."

Tôi nài nỉ Huy, được một lúc nó mới đồng ý.

Gặp cậu vào mùa hạ năm ấy.Where stories live. Discover now