Ngày cuối cùng

2 0 0
                                    

Góc nhìn thứ nhất của Yu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã luôn thích chàng trai ấy, người cộng sự trung thành nhất, người bạn mà tôi tin tưởng nhất. Yosuke Hanamura, tôi thích cậu.

Ngày đầu cậu ngã lăn vào thùng rác, tôi thật sự không quan tâm lắm, chỉ cho là một đứa dở hơi nào đó không biết chạy xe đạp nhưng lại thích thể hiện. Sau khi nhận lớp tôi mới biết rằng chúng tôi cùng lớp, cũng không có gì to tát lắm là những gì tôi nghĩ lúc đó.

Hôm sau vẫn là cậu với chiếc thùng rác ấy, tội nghiệp và là bạn cùng lớp nên tôi cũng giúp cậu. Yosuke Hanamura tự cậu giới thiệu, bắt tay tôi cười hì hì như một chú cún. Tên này cũng không đến nỗi, đáng yêu?

Lần đầu tiên đến Junes, tôi gặp cậu đang làm việc. Lúc đầu Yosuke khá ngại ngùng nhưng cậu cũng chia sẽ rằng gia đình sỡ hữu Junes nên cậu phải kế thừa mọi thứ, cậu ta nhìn áp lực lắm nhưng phải ráng gượng cười. Vẻ bề ngoài hơi ngố nhưng cậu phải nắm giữ một trọng trách vô cùng quan trọng, không biết Yosuke có cảm thấy vui khi bị ép như thế không?

Tôi nghĩ là không, hạnh phúc nên được định đoạt bởi chính người ấy chứ không phải bởi một ai khác kể cả là người nhà. Con người mà, họ có quyền lựa chọn con đường muốn đi, thất bại luôn là thứ dễ dàng thấy nhất nhưng ít ra những người ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc dù cho có thất bại.

Mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng chỉ là xã giao, e là những lời này nên được giấu kín vào sâu bên trong tôi. Yosuke cũng rất nhiệt tình chào đón tôi đến Junes, hôm đó rất vui.

Vô tình lạc vào thế giới TV, vô tình lập thành một nhóm diệt Shadow, tôi cũng chả nhớ lần đầu được chiến đầu cùng cậu ta là khi nào nữa nhưng chắc chắn là rất lâu rồi. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt nhể nhải mồ hôi ấy, sự cố gắng, sự lạc quan trễn khuôn mặt Yosuke, tôi đều thấy chúng rất rõ.

Một con gấu tự xưng là Teddie và sống chung với Yosuke, có vẻ như chàng trai sẽ bớt cô đơn hơn rồi đấy. Cậu ta có vẻ không hào hứng mấy nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt khó chịu ấy tôi lại cảm thấy thoải mái.

Yosuke từng nói với tôi rằng cậu thích Saki - người tiền bối lớp trên. À, vấn đề tình yêu của tuổi mới lớn ấy mà, tôi cũng không quan tâm lắm, lúc ấy mối quan hệ cũng chỉ là bạn mà thôi. Có vẻ như cậu ta cũng để ý việc tôi khá hút các bạn nữ nên thường xuyên xin ý kiến từ tôi, ừm... Tôi cũng không biết nên cũng xà lơ đại.

Vì có yêu thật lòng bao giờ đâu, còn chả có người thích nữa kìa. Yosuke ấy thế mà cũng tin tôi như thật, sao mà ngốc quá vậy?

Đáng yêu, ngốc nghếch nhưng đôi lúc lại ra dáng ngầu vô cùng là những gì tôi thấy Yosuke lúc đó. Cho đến khi Saki qua đời, Yosuke khóc rất nhiều, tâm trạng cùng với hành động của cậu đi xuống rõ rệt. Cậu chàng tôi biết dường như đã chết ngay lúc đó, có lẽ mọi thứ không thật sự màu hồng như tôi nghĩ.

Nhưng không hiểu vì lí do gì Yosuke lại muốn trở thành chiến hữu với tôi, cậu ta tin tưởng tôi, cậu ta tin chắc rằng chúng tôi sẽ giải được vụ án Saki. Tôi đã đồng ý mà không hề suy nghĩ gì nhiều.

[Souyo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ