"Còn cậu, Tsukki, cậu đã có người trong lòng chưa?"
Kei liếc nhìn Tadashi, đôi mắt cậu chàng trong veo nhìn hắn. Cậu chàng dường như đang rất vui vẻ, hai mắt lấp lánh, vừa rồi miệng không ngừng nói về cô bạn xinh xắn học lớp bên cạnh, gò má hây đỏ. Tadashi thích cô nàng lắm, cứ giờ giải lao đi ngang là lại len lén nhìn vào. Nhiều lần Kei bắt gặp, chẳng nói gì, mãi sau này Tadashi mới nhỏ giọng kể với hắn về chuyện này. Kì thực hắn cảm thấy rất vui cho Tadashi, cô bạn kia có vẻ cũng có nhiều thiện cảm với cậu, hai người câu được câu mất trò chuyện cũng khiến Tadashi vui đến mức cười mãi.
Kei chợt dời ánh mắt, vừa hay dừng ngay trước cửa lớp của Tobio. Hắn liếc nhìn vào bên trong, Tobio vẫn còn đang phải giải bài tập, có lẽ là bài tiếng Anh, cậu vò đầu bứt tóc, hai mày cau lại như đang cáu giận. Thiên tài bóng chuyền, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước môn tiếng Anh khó nhằn.
Khoé môi Kei hơi kéo lên, hắn thu lại ánh mắt, lại nhấc bước đi thẳng, giờ đây mới mở miệng đáp lời Tadashi, "Tớ có rồi."
Tadashi có chút ngỡ ngàng nhìn cậu bạn thân của mình, sau đó nhìn qua cửa sổ, Tobio vẫn còn cặm cụi làm bài, chỉ thấy đỉnh đầu của cậu. Cậu chàng lại quay sang nhìn Kei, khoé môi hắn vẫn chưa hạ xuống, hai vành tai có chút hồng.
Tadashi a một tiếng, sau đó mỉm cười thật tươi.
———
Người trong lòng, ba chữ này nghe thật thích tai.
Kei chống cằm, suy nghĩ vẩn vơ. Hắn rất thích gọi người trong lòng, sau đó sẽ nghĩ đến gương mặt của Tobio, có chút cáu kỉnh, giống như đang giận dỗi cái gì, hai môi còn có chơi chu ra. Đôi mắt cậu lúc nhìn về phía Kei sẽ mang theo tia khó chiều, trông như không ưa thích, kì thực lại phảng phất nét ngờ nghệch, cũng có chút thân thiện khó cảm nhận. Ấn tượng đầu có vẻ quá xấu, Tobio thường xuyên nổi đoá với Kei đã thành quen, dù cho sau này không còn lúc nào cũng cãi nhau như hồi xưa nữa nhưng ánh mắt cậu vẫn mang theo chút dỗi hờn.
"Cậu ấy không ghét mình." Kei đã mỉm cười, lẩm bẩm như thế ngay sau khi Tobio dời đi ánh mắt. Kei đọc được rất nhiều thứ trong đôi mắt người khác, sợ hãi, giận dữ, vui vẻ, thương yêu. Tobio vốn là người đơn giản, không giỏi giấu giếm, bao nhiêu nỗi niềm đều hiện lên trong ánh mắt, dù cho một mặt cau có vẫn không hề giấu được tia thích thú.
"Cậu ấy có thích mình không nhỉ?" Kei thường tự hỏi. Thích hay không thích, không thích hay thích, mấy chữ này nghe nhẹ mà cũng nặng. Kei không tự ti, nhưng cũng không dám nói rằng Tobio sẽ thích mình. Thích một người trong lòng sẽ có nhiều nỗi bâng khuâng, không dám tiến mà cũng không dám lùi. Bởi vì thích Tobio, nên cậu ấy trong mắt mình sẽ trở nên xinh đẹp, trở nên tài giỏi. Nhìn lại mình một chút, so với sự tốt đẹp của đối phương, bản thân lại chỉ nhìn ra mấy điểm xấu của chính mình.
Không biết nói chuyện ngọt ngào, tính tình cũng không phải quá tốt, mà hình như trong mắt Tobio mình còn là một người tự cao tự đại, cậu ấy không ghét mình nhưng chắc cũng không thể thích.
Nghĩ như vậy rồi lại thở dài một hơi thật khẽ.
Cũng không phải Kei muốn làm cái gì. Hắn thích Tobio, giống như hắn thích khủng long, không phải là kiểu thích đến mức muốn kéo đối phương về phía mình, không phải kiểu thích muốn ở bên cạnh đối phương bằng mọi giá. "Thích" của Kei là tự mình thưởng thức, không muốn nói ra, chỉ là ngắm nhìn cậu ấy chơi bóng chuyền, thỉnh thoảng có thể mua cho cậu ấy một hộp sữa cậu ấy thích, cùng cậu ấy về nhà, không cần phải ôm cậu ấy hôn cậu ấy. Nhưng bản tính con người tham lam, ngắm nhìn không đủ, quan tâm nhỏ nhặt cũng không đủ, chỉ là chính mình lừa dối mình mọi chuyện không cần phải làm quá lên làm gì, sau đó trở thành quen. Cho nên đôi khi Kei sẽ có vài suy nghĩ quá khích, nhưng cũng chỉ nghĩ rồi thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[tsukikage] the moon is beautiful, isn't it?
Fanfiction"Còn cậu, Tsukki, cậu đã có người trong lòng chưa?" oneshot.